trên mình ẩn tàng mười sáu lưỡi đao sắc bén, vì vậy mọi người gọi họ là
“Người Đao mười sáu lưỡi”, dặn ông sau này nếu gặp cần phải hết sức thận
trọng.
(*) Tức Quảng Đông và Quảng Tây.
Lỗ Ân vừa nhìn thấy hai gã áo đen, đã cảm thấy đao khí ngút trời, liền
thầm đoán hai gã áo đen này chính là Người Đao mười sáu lưỡi. Bởi vậy,
ông mới nhanh chóng ra tay trước, thẳng tay sử dụng chiêu phi đao giết
địch, tiêu diệt một tên trước đã rồi tính sau. Nếu không, để hai kẻ đó liên
thủ, chắc chắn ông sẽ không còn cơ hội sống sót.
Lúc này, Người Đao đã nhảy tới hai bước, lớp áo đen trên tứ chi đều đã
tách ra, quả nhiên chỗ nào cũng có ba mũi đao nhọn.
Lỗ Ân lại càng cảm thấy ớn lạnh, tựa như vừa lọt thỏm vào hang sâu
băng giá. Ông biết, mặc dù trước mặt chỉ có một Người Đao, nhưng ông
vẫn không còn cơ hội. Không phải vì tay phải tê liệt, hay vết thương trên
vai. Cho dù tất cả những điều đó đều được khắc phục, nhiều nhất cũng chỉ
có thể kéo dài thêm chút thời gian, còn chắc chắn không thể có cơ hội đánh
thắng hoặc thoát thân. Động tác của gã Người Đao mau lẹ như chớp, tứ chi
thi triển khác nào vô vàn tia chớp lóe, xuất chiêu như lốc cuốn liên hoàn, lại
như ánh chớp liên miên không tắt. Hơn nữa, gã mới chỉ lộ ra mười hai lưỡi
đao, vẫn còn bốn mũi chưa hiển lộ, mà chưa hiển lộ mới là sát chiêu nguy
hiểm thực thụ.
Lỗ Ân né tránh rất khó khăn, gần như chỉ lăn lê trên đất. Không phải là
ông không đứng dậy nổi, mà ông đang cố ý tỏ ra kém cỏi, cũng là một
phương pháp khác để kéo dài thời gian. Một sát thủ tầm cỡ như Người Đao
mười sáu lưỡi, bất kể trước mặt là cao thủ hay người kém cỏi, vẫn sẽ vận
toàn lực để chém giết, tuyệt đối không nương tay. Nhưng họ cũng tuyệt đối
không chịu lăn lê trên đất để truy sát kẻ chắc chắn phải chết kia. Vì dù sao
họ cũng là sát thủ số một trong giang hồ, cho dù giết người cũng phải giết
cho đẹp, cho phong độ.