dụng chiêu này hơi gấp, nên đã giúp Lỗ Ân đang lăn lộn dưới đất túm ngay
được một con đường sống.
Lỗ Ân không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến đẫm máu kinh hồn,
nên mặc dù ông đã bị thương và liên tục tránh né, nhưng chưa hề rời mắt
khỏi mọi động tác của đối thủ. Cũng giống như trên chiến trường, cho dù
thương thích đầy mình, tình hình hỗn loạn, vẫn phải giữ được tỉnh táo để
quan sát kỹ đối phương, nếu không, người chết đầu tiên chính là bản thân
mình.
Người Đao mười sáu lưỡi, toàn thân đều là đao sắc. Bị một sát thủ, cũng
là một thứ vũ khí giết người như thế chặn đường, còn có cách nào phản
kháng? Có ra đòn phản công cũng khác gì tự đưa đầu vào lưỡi đao của đối
phương? Trừ phi đối phương tự mở cho mình một con đường sống.
Người Đao bật tung hai chân phóng lên không trung, vừa hay đã đem lại
cho Lỗ Ân một con đường sống. Một cơ hội trong chớp mắt như thế này,
cũng chỉ một người từng bao phen kinh qua gió đao mưa máu trên chiến
trường như Lỗ Ân mới nắm bắt được.
Người Đao bật lên không cao, vì Lỗ Ân đang lăn trên mặt đất, gã chỉ cần
nhún khẽ đã ở bên trên ông. Người Đao hạ xuống cũng rất nhanh, vì tốc độ
là yếu tố quan trọng nhất của sát chiêu.
Lỗ Ân cũng tung mình lao đi, mặc dù tốc độ không nhanh bằng người
Đao, nhưng trình tự thao tác lại ít hơn, ông chỉ cần lao lên phía trước. Bởi
vậy, khi hai gót chân của Người Đao vừa giáng xuống, ông đã dán người
sát đất, trượt qua khe hỡ không lớn lắm giữa bàn tọa của Người Đao và mặt
cỏ, lao vụt đi.
Hai lưỡi đao dưới gót chân Người Đao đã mất mục tiêu, khiến gã hết sức
bất ngờ, lập tức biến chiêu. Gã không thể ngã phịch xuống đất, lại không
thể để mũi đao cắm ngập xuống đất bùn. Chỉ thấy gã đánh ngang cơ thể
sang bên cạnh, một tay chống xuống mặt đất, rồi thu hai chân lại, đã ngồi
chồm hỗm ở đấy.