gã vào tình cảnh vô cùng bê bối. Gã bắt buộc phải sử dụng tới mũi đao thứ
mười lăm. Nếu như lại vô hiệu, gã bị bẽ mặt đã đành, mà những ngày tiếp
theo hẳn là khó sống yên ổn.
Mũi đao đã dừng lại trên mặt Lỗ Ân. Vì ông không muốn nhảy xuống
khỏi lưng Người Đao, nên đành phải dùng mặt của mình để đỡ lấy mũi
nhọn.
Lỗ Ân đã suy tính rất kỹ mới quyết định làm như vậy. Nếu ông nhảy
xuống, chưa nói đến chuyện bị giáp công từ hai hướng, mà gã Người Đao
đang bừng bừng lửa giận này chắc chắn sẽ bất chấp tất cả không từ thủ
đoạn mà giết ông lập tức. Vì vậy, khi không còn tránh được nữa, ông đành
đưa mặt ra hứng lấy mũi đao.
Thực ra ưu điểm lớn nhất của Lỗ Ân trong khi giao chiến là biết kịp thời
chớp lấy những thời cơ trong nháy mắt. Lúc này, Người Đao đã xoay đầu
vươn cổ đến hết cỡ. Góc độ và vị trí này khác nào mũi tên mạnh sắp bắn
hết tầm, tốc độ xuất đao không thể quá nhanh, lực đâm cũng không quá
mạnh. Nhưng đây cũng là góc độ mà Lỗ Ân không thể né tránh thêm được
nữa, lưỡi đao sắc bén đã sắp rạch qua cổ ông. Bởi vậy, ông chỉ còn cách
không lùi mà tiến, nhằm lúc lưỡi đao đã hết nhanh hết mạnh, mở miệng cắn
ngay lấy lưỡi đao.
Máu phun trào từ miệng của Lỗ Ân, đầm đìa trên ngực ông và trên lưng
Người Đao. Lưỡi đao đã rạch đứt khóe miệng và lưỡi của Lỗ Ân, nhưng
may mắn thay cái mạng vẫn là của ông.
Lưỡi đao vô cùng sắc bén, vết thương máu tuôn như suối nhưng lại
không mấy đau đớn. Lỗ Ân dạn dày chinh chiến vẫn giữ được tỉnh táo, máu
tươi lênh láng không hề khiến ông sợ hãi.
Người Đao không thể thu đao, góc độ xoay đầu của gã đã đến cực điểm,
nên không thể vận nhiều lực. Mặc dù Lỗ Ân đã cắn phải mũi đao, nhưng
với góc độ và vị trí của ông, có thể vận sức mạnh của cổ và lưng, hai hàm
răng như sắt kẹp thật chặt lấy mũi đao.