Nhân khảm va mạnh vào chậu sen phía sau, bả vai của lỗ ân đập vào
ngực hắn. Cú va đập không mạnh, vì tay trái của nhân khảm đã cản lại phần
nào. Bả vai của Người Đao đập vào ngực của Lỗ Ân, cũng không mạnh, vì
hai người đang cùng cắn lấy một lưỡi đao, không ai dám vận lực, ai cũng
đang cố gắng hết sức để không chế cú ngã.
Lỗ Ân cảm thấy đau đớn thấu xương tủy. Nhân khảm nhất thời không
biết nên giải quyết Lỗ Ân thế nào, nên đã vận kình vào tay trái, bóp xuống
thật lực. Lỗ Ân cảm thấy xương bả vai sắp bị bóp nát đến nơi, nếu không
phải trong miệng đang cắn thanh daod, hẳn ông đã rú lên thảm thiết.
Lỗ Ân không có cách nào đối phó với nhân khảm sau lưng, chỉ cố gắng
đá ngược hai cú về phía sau. Nhân khảm dễ dàng tránh được hai cú đá đều
trúng lên chậu thả sen. Cước lực cực mạnh khiến chậu sen rung lên bần bật,
nước trong chậu cũng cuộn thành xoáy nước.
Nước trong chậu sen không nhiều, vì trong chậu sen phần lớn là bùn
nhão dùng để trồng sen. Nhưng lượng nước ít ỏi đó vẫn có thể tạo xoáy,
hơn nữa càng xoáy càng lớn. Chớp mắt, nó đã biến thành xoáy nước bùn,
rồi thành xoáy bùn. Cảnh tượng này, rất nhiều người trong vườn đã nhìn
thấy. Những nhân khảm mai phục ở vị trí cao đều nhìn thấy. Lỗ Thịnh
Nghĩa đang đứng trên con đường nhỏ cũng nhìn thấy. Nhưng không ai lên
tiếng. Có người quá kinh ngạc nên quên. Có người biết nhưng không muốn
lên tiếng.
Từ trong xoáy bùn bỗng thò lên một bàn tay thô kệch, bẩn thỉu, đen đúa,
chi chít vảy như mình cá. Cánh tay chụp ngay lấy nhân khảm, vặn thật
mạnh. Tiếng xương gáy răng rắc ghê rợn vang vọng đến tất cả các ngóc
ngách của khu vườn.
Nhân khảm còn chưa kịp kêu lấy một tiếng, đã bị cánh tay lôi tuột vào
chậu sen.
Người Đao vẫn ngoẹo đầu về phía sau nên đã nhìn thấy tất cả. Dường
như gã biết đó là thứ gì, nên đột ngột bất chấp mọi thứ, nhả ngay lưỡi đao
trong miệng ra, hết thật lớn bằng một giọng the thé: