Hai chiếc Phi nhứ bạc như hai con rắn trườn ra khỏi ống tay áo của Lỗ
Thiên Liễu không một tiếng động. Không hiểu tại sao, rõ ràng cô biết sắp
có chuyện xảy ra nhưng lại cảm thấy dường như việc đó không hề liên quan
tới mình. Dường như cô đã đến một nơi không thích hợp và một thời điểm
không thích hợp. Hơn thế nữa, cô còn phát giác ra rằng, thứ đang từ từ bao
bọc lấy cô kia, rất tự nhiên đã đem lại cho cô một cảm giác ấm áp thân
thương tựa như gặp người thân thiết. Nhưng trong cảm giác này chứa đựng
quá nhiều thứ phức tạp: bất lực, nghẹt thở, giãy giụa tuyệt vọng, không còn
lối thoát.
Một sợi tơ mềm mại dịu dàng bắt lên mu bàn tay Lỗ Thiên Liễu, nó rung
rinh, lẩy bẩy, co cuộn, vươn dài mà tiếp tục tiến lên. Một sợi tơ tương tự bắt
vào ống quần của cô. Lại một sợi tơ lớn hơn, mang theo hai chiếc lá một
trước một sau, tựa như một đôi cánh không đối xứng, khẽ khàng đè lên mu
bàn chân của Lỗ Thiên Liễu.
Phi nhứ bạc rời khỏi bàn tay bay vụt đi, là chiếc bên tay trái. Chiếc bên
tay phải cũng bay theo sát sạt, phần đầu đuổi theo cán day của Phi nhứ bạc
phía trước rồi quấn chặt lấy như một màn ảo thuật.
- Kéo này!
Giọng nói của Lỗ Thiên Liễu không hề thanh hầu như không có vẻ
hoảng loạn. Nhưng trong lòng cô đã căng thẳng tới muốn nghẹt thở.
Quả cầu trên đầu Phi nhứ bạc phía trước đã quấn lên chuôi đao của Ngũ
Lang, Ngũ Lang vội nắm chặt chuôi đao, rồi bắt lấy sợi dây xích. Anh ta đã
bỏ cái xác xuống từ lúc nãy, để trống hai tay chờ sẵn.
Lỗ Thiên Liễu bay bỗng lên hệt như một cánh diều có hình người, chân
gần như không bén đất, bị Ngũ Lang lôi vụt ra khỏi khoảng sân. Chính
trong khoảnh khắc đó, Lỗ Thiên Liễu đã nghe thấy tiếng đứt gãy, tiếng kêu
thét, tiếng rú thê thảm.
Chiêu thức vừa rồi là do Lỗ Thiên Liễu và Ngũ Lang tự tập luyện với
nhau, họ đã sử dụng nó không chỉ một lần. Nguy hiểm nhất là lần trên núi