Do vị trí, phương hướng của mộ trên bãi bùn ven sông rất khó tìm, nên Ngô
lão đạo dẫn đầu đã đi vượt qua khu vực này. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại,
thì sương đã tan hết, chỉ còn nhìn thấy một đám dây khô lá đỏ như máu. Đi
cùng ông còn có một sư đệ, hai sư điệt, một người dẫn đường và một người
chèo thuyền đều bị trói chặt trong đám tơ hồng, đã biến thành năm cái xác
khô quắt. Dây tơ hồng đã hút kiệt máu và thể dịch trong cơ thể họ, nhưng
dù vậy chúng cũng chẳng sống thêm được bao lâu, chỉ chốc lát đã khô héo
mà chết.
(*) Một khắc là một phần tám canh giờ, tương đương với 15 phút hiện
nay.
Lỗ Thiên Liễu không hiểu tại sao mình có thể khẳng định thứ ở trước
mặt chính là dây tơ hồng âm hồn. Mặc dù đây không có mồ mả, mặc dù
khu vườn tuyệt đẹp này chắc chắn không thể chôn xác chết, mặc dù cô
không ngửi thấy bất cứ mùi ô uế nào, nhưng ý thức của cô đã khẳng định
chắc chắn, đây chính là dây tơ hồng. Dây tơ hồng mang lại cho cô một cảm
giác thực thân quen, cũng tựa như kẻ thù từ kiếp trước. Nhưng dù thế nào
đi nữa, vẫn có một điểm hiển nhiên, nếu khi nãy cô không kịp thời gọi Ngũ
Lang kéo vụt ra ngoài, chắc chắn bây giờ đã trở thành một cái xác khô
trong đám dây héo úa.
Người bạn cũ đã chết rũ, hay nói chính xác hơn, là đã ngấm ngầm chuẩn
bị tái sinh. Vì rễ và hạt của chúng không hề chết, không biết lúc nào sẽ lại
đội đất chui lên.
Lỗ Thiên Liễu và Ngũ Lang nhanh chóng băng qua khoảng sân nhỏ
chằng chịt dây leo tàn úa, rồi đi qua một khung cửa hình tròn tương tự trên
bức tường đối diện. Ngũ Lang vẫn kéo theo mụ xác sống, vì Lỗ Thiên Liễu
đã nói, thứ này sẽ cần dùng đến.
Qua khỏi khung cửa tròn, con đường phía trước chia làm hai ngã rẽ
ngang sang hai bên. Hai người lại tiếp tục đứng lại giữa ngã ba.
Ngũ Lang im lặng nhìn Lỗ Thiên Liễu, anh ta vốn không có chủ kiến, chỉ
biết đợi Lỗ Thiên Liễu đưa ra quyết định.