Lỗ Thiên Liễu ngẩng đầu quan sát cấu tạo của phòng ốc xung quanh, sau
đó lại bước sang hai ngã phải trái mỗi phía năm bước, dùng ba giác đặc biệt
để rà soát một lượt về hướng đi của mỗi bên. Nhưng kết quả đã khiến cô
phải hoang mang khiếp sợ.
Một luồng khí âm hàn luồn qua cánh mũi ẩm nóng của cô, xộc thẳng tới
đỉnh đầu, khiến nắp hộp sọ như bị một mũi kim lạnh buốt xuyên qua, các lỗ
chân lông trên những phần da thịt lộ ra ngoài đột ngột co thắt lại, từng sợi
lông tơ cũng thấy run rẩy. Cô đã cảm thấy cả hai phương hướng đều lan tỏa
một màn khí âm hàn dày đặc, đang bủa vây lại gần. Màn âm khí đậm đặc
như vậy thường chỉ xuất hiện tại những bãi tha ma hàng trăm năm. Nhưng
những bãi tha ma hàng trăm năm chắc chắn sẽ có mùi ô uế kèm theo, trong
khi làn âm khí này không hề có một chút mùi ô uế hay ẩm mốc, mà là một
làn khí âm hàn trong trẻo, linh động.
Cũng chính vẻ trong trẻo linh động này đã khiến cô sợ hãi. Nếu như nó
là những thứ không sạch sẽ, thì công phu Tịch trần của cô cộng với phương
thuật mà ông Lục dạy cho còn có thể đối phó được ít nhiều. Nhưng luồng
khí trước mặt họ giờ đây đã vượt qua khái niệm người và ma quỷ, đó là làn
khí do trời đất tự sinh ra, hoặc do tiên đạo tu luyện thành. Trước một đối
tượng mà bản thân mình sùng bái và ngưỡng vọng, làm sao có thể hủy diệt
cho được?
Nhưng điều khiến Lỗ Thiên Liễu khiếp sợ không chỉ có vậy. Cô nghe
thấy trong luồng âm khí đến từ bên trái phát ra những âm thanh quái dị,
giống như tiếng nghiến răng, giống như tiếng gãi sột soạt, cũng giống như
tiếng ngáy phì phò. Còn trong luồng khí đến từ bên phải lại liên tục có
những tiếng “xùy xùy” không dứt, giống như hơi khí đang phun ra. Từ
trong những âm thanh đó, Lỗ Thiên Liễu cảm nhận rất rõ sự oán độc và đen
tối. Chắc chắn chúng là những thứ rất quái đản và âm hiểm, nhưng cô lại
không thể ngửi ra được những hiện tượng này. Phải chăng cũng giống như
ở lầu xem kịch, cả hai loại cảm giác đều chính xác, cả hai hiện tượng đều
tồn tại song song?