Chương 5.4 GÁC QUAN MINH
Lỗ Ân lập tức ý thức được rằng, những cao thủ mà ông đã gặp, kẻ sau
cao cường hơn kẻ trước. Kẻ trấn giữ hành lang cũng là một cao thủ hiếm
thấy, chắc chắn ông không đỡ nổi ba chiêu của hắn. Nhưng đối phương lại
không xuống tay hạ sát, chỉ đánh bay cây đao trên tay ông, khóa hết mọi
chiêu thức, chặn đứng đường tiến lui của ông, chỉ chừa lại con đường dẫn
tới bờ ao.
Lỗ Ân đã biết cái ao rất đáng sợ, nếu bị ép đến đó, chắc chắn sẽ phải đón
nhận một kết cục thê thảm. Nhưng đó là kết cục như thế nào? Ông không
biết! Kết cục đó thê thảm đến đâu? Tiếng kêu rú bất chấp tính mạng của
Người Đao khi nãy và ánh mắt khiếp đảm còn hơn nhìn thấy cái chết của
gã đã nói lên tất cả.
Lỗ Ân trong tay đã không còn đao, cao thủ trước mặt cũng không có đao.
Cao thủ không có đao, nhưng chân tay của hắn chẳng khác gì đao búa, Lỗ
Ân không thể chống đỡ nổi.
Mặc dù dải da cá trên tay trái của Lỗ Ân đã xoay tít như chong chóng,
nhưng đối thủ vẫn tìm ra được kẻ hở để thò tay qua, đầu ngón tay gõ nhẹ
vào hổ khẩu của Lỗ Ân. Dải da cá đang bay lượn như cây nhuyễn tiên chợt
biến thành con rắn chết, bắn văng ra ngoài hành lang.
Hai bàn tay mạnh như đao búa dồn dập đánh tới như vũ bão, đôi chân
cứng khỏe như hươu nai liên tục nhảy trái thụp phải. Lỗ Ân không thể
chống nổi thế tấn công, không thể lách qua bộ pháp của hắn, ông phải lui
liền mấy bước, cơ thể đã ở trên lan can của hành lang.
Cao thủ đột ngột nhảy bật lên, tay chân cùng đánh ra một lượt. Trước
một đòn như vậy, chắc chắn Lỗ Ân sẽ bị đánh văng đến tận thảm cỏ bên bờ
ao.
Nhưng Lỗ Ân đã dự tính được điều này. Nếu đã dự đoán trước mà còn bị
dính đòn, đó chỉ là sai lầm của kẻ không hiểu võ công. Bởi vậy, khi gã cao