thủ vừa thủ thế còn chưa kịp bật lên, ông đã kịp nhảy lên trước. Nhưng bị
phong tỏa bởi chiêu thức của đối phương, ông không hề có nhiều phương
hướng để lựa chọn, chỉ còn một lối là nhảy ra ngoài lan can. Nên ông quyết
định nhảy về đoạn trước của hành lang.
Lỗ Ân nhảy bật lên, vòng qua một cây cột có găm thanh đao của ông,
nhảy sang đoạn hành lang phía trước. Khi thân hình bắt đầu hạ xuống, ông
nhanh chóng đưa tay phải chộp lấy viền hoa bên dưới mái hiên của đoạn
hành lang phía trước, cả cơ thể treo lơ lửng trên không trung.
Đúng vậy, ông đã dùng tay phải. Vì khi nãy ông đứng quay mặt vào bên
trong hành lang, sau khi vòng qua cột trụ, nghiêng người nhảy về phía
trước, thì chỉ có thể dùng bàn tay phải để chụp lấy viền hoa, cũng là bàn tay
đã bị sai khớp khi phá Vô ảnh tam trùng tráo.
Thân người ông treo lơ lửng dưới mái hiên, do đang đà xoay về phía
trước, nên cơ thể tiếp tục xoay tròn. Chỉ nghe cổ tay bị sái kêu “rắc” một
tiếng, Lỗ Ân rú lên buông tay phải ra, đúng lúc cơ thể theo đà xoay trở lại,
như một bao gạo lớn đập thẳng cánh tay vào cây cột trụ mà ông vừa vòng
qua. Toàn bộ hành lang rung lên bần bật.
Cú tung người của gã cao thủ đã đánh hụt, gã lập tức thu thế dừng lại,
đứng vững trên thành lan can của hành lang. Gã hơi nghiêng người nhìn,
vừa nhìn thấy Lỗ Ân rơi phịch xuống đất. Khi nãy, gã cao thủ đã nấp ở nơi
kín đáo quan sát Lỗ Ân phá khảm giết người. Ông bị thương chỗ nào, điểm
yếu ở đâu, gã đều đã biết rõ. Vì vậy, gã vừa liếc mắt đã biết ngay, ông đang
đau đớn tột độ là vì trong lúc cùng đường đã phải dùng đến bày tay bị
thương. Gã định chờ khi Lỗ Ân trong lúc hoảng loạn tiếp tục tung ra chiêu
thức sai lầm, khi đó, gã sẽ dễ dàng quăng ông ra khỏi hành lang.
Vẻ mặt Lỗ Ân vô cùng đau đớn, hai chân khó khăn lắm mới đứng vững
được, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng có thể nhận ra, cơn đau đớn đã
khiến động tác của ông trở nên rối loạn. Vừa mới đứng thẳng, bàn tay trái
của ông đã tạo thành hình kiếm, đánh thẳng đến trước bụng của gã cao thủ
đang đứng trên lan can.