Lỗ thịnh nghĩa không cần nghĩ ngợi, lập tức ngồi lên chiếc ghế. Ông
muốn biết người thường xuyên ngồi trên chiếc ghế muốn quan sát thứ gì.
Từ vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy một phần ao nước và bờ ao. Còn
những cảnh tượng khác trong vườn, cho dù có nhìn thấy cũng không được
rõ ràng. Quan sát một lát, Lỗ Thịnh Nghĩa liền cúi xuống nhặt quả cầu dưới
gầm ghế lên, rồi đặt nó xuống phía trước ghế chừng một bước. Quả cầu lăn
một vòng tại chỗ, sau đó lăn về phía cánh cửa nhỏ có chấn song hoa lồng ô
kính dẫn đến thềm đá.
Lỗ Thịnh Nghĩa bèn bám theo quả cầu. Trước tiên, ông dừng lại một lát
ở chỗ quả cầu vừa lăn một vòng tròn, sau đó tiến về phía cánh cửa nhỏ.
Cánh cửa chỉ khép hờ. Lỗ Thịnh Nghĩa nhặt quả cầu lên, đưa tay khẽ đẩy
vào cánh cửa, rồi bước lên thềm đá.
Lỗ Ân vẫn đang đứng trên thềm đá. Ông ta không còn cảnh giác quan sát
xung quanh nữa, mà đang chăm chú ngắm nghía đôi câu đối treo trên hai
cột trụ ở hai bên cánh cửa nhỏ, ánh mắt và thần thái hết sức tập trung.
Chữ trên câu đối được khảm trai, lấp lánh ánh sáng mờ mờ của xà cừ.
Nội dung rất đơn giản rõ ràng, vế trên viết: “Bổng thủy tẩy ngọc ngẫu”; vế
dưới viết: “Đề trúc bạt kim liên”(*).
(*) Có nghĩa là: vốc nước rửa ngó ngọc, nâng trúc nhổ sen vàng.
Vừa nhìn thấy đôi câu đối, Lỗ Thịnh Nghĩa bỗng ngẩn người ra. Mặc dù
chỉ vẻn vẹn mười chữ, nhưng dường như trong đó còn ẩn chứa một huyền
cơ khó đoán.
Lỗ Thịnh Nghĩa còn chưa nghĩ ra được điều gì, đã nghe thấy Lỗ Ân lẩm
bẩm mấy tiếng: “Gác Quan Minh”. Ông dõi theo hướng nhìn của Lỗ Ân, đó
chính là tấm hoành phi dưới mái của lầu trên. Đôi lông mày đang nhíu lại
của Lỗ Ân đột nhiên giãn ra, ông ta lập tức bước nhanh vào trong căn lầu.
Ông không thận trọng lần theo quỹ đạo của quả cầu như Lỗ Thịnh Nghĩa,
dường như ông đã biết rõ trong căn lầu không hề có khảm diện, nên sải
bước đi thẳng lên lầu trên.