Lỗ Thiên Liễu khép mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, nhưng lần này, kết quả
khiến cô kinh ngạc hơn nữa, vì âm khí đã bao trùm toàn bộ trạch viện. Hơn
nữa, trong màn âm khí vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt, còn có thêm ít nhiều
thủy khí. Các giác quan cực kỳ mẫn cảm của cô đã cảm nhận được có
những vụn nước nhỏ li ti đang va đập lên cơ thể. Lẽ nào quả thực có con
rồng ma âm thế đang há miệng hít thở?
“Phụt!”
- Á!!!
Đang trong trạng thái mông lung, Lỗ Thiên Liễu bỗng choàng tỉnh bởi
tiếng tiếng bọt nước bắn vọt lên và tiếng người kêu rú khiếp sợ. Âm thanh
truyền đến từ sân trước. Cả ba người cùng ngoảnh đầu nhìn về giếng trời,
giếng trời không có động tĩnh gì, vẫn yên ắng như cũ. Cả ba lại quay đầu
nhìn nhau, ánh mắt của họ đã chứng minh họ hoàn toàn không nghe nhầm.
“Mau” – Con chữ của ông Lục ngoáy tít như rồng bay phượng múa.
Quan Ngũ Lang chắc chắn không hiểu, Lỗ Thiên Liễu đọc được, nhưng
không hiểu ông muốn nói gì, là mau chạy trốn hay là mau hành động?
Ông Lục không còn thời gian để giải thích, lập tức sải bước về phía
đường Bàn long, bước chân xiêu vẹo nhưng không hề chậm chạp. Ngũ
Lang nhất thời không kịp phản ứng, lúc này mới vội vã nhảy liền hai bước
theo kịp ông. Lỗ Thiên Liễu đi sau cùng. Khi ông Lục bước đi, cô không
vội theo ngay, mà đứng nguyên tại chỗ và hít hai hơi thật sâu. Nhịp thở sâu
khiến vành tai cô rung lên khe khẽ. Sau đó, cô mới xoay người bước theo
họ. Sau những động tác vừa rồi, cô đã hiểu rõ rằng, muốn biến cổng chính
thành đường rút lui đã trở thành một việc hoàn toàn không thể.
Thực ra lúc trước, khi ông Lục đang bò trên nền sân lát đá xanh, Lỗ
Thiên Liễu đã nghe thấy dưới lòng đất vẳng lên những âm thanh quái dị.
Âm thanh này vốn dĩ xuất hiện từ ngả rẽ bên kia của ngã ba khi nãy, nhưng
không hiểu tại sao nó xuyên thẳng đến phía dưới giếng trời. Ông Lục bò
đến đâu, tiếng rền đuổi theo tới đó. Bởi vậy, cô mới cố gắng dùng ánh mắt
để hướng dẫn ông Lục tìm cách tránh khỏi âm thanh đầy oán độc và thù