nhân tố nằm ngoài kiểm soát. Người mà bà ta cứ ngỡ đã hiểu thấu tận chân
tơ kẽ tóc, hôm nay lại dạy cho bà ta một đòn bất ngờ khó tưởng tượng.
Quan Ngũ Lang không tiếp tục truy sát nhân khảm cuối cùng, vì anh ta
không phải một sát thủ khát máu, anh ta chỉ là một người thợ muốn bảo vệ
tính mạng cho mình. Thực ra cũng chẳng cần phải truy sát, gã nhân khảm
kia cũng đã mất hết hồn vía bởi cảnh tượng thê thảm của chúng bạn chỉ
trong chớp mắt, hoàn toàn mất hết khả năng tấn công và tư duy. Đây chính
là khuyết điểm lớn nhất của bọn nhân khảm trong khu vườn này, chúng chỉ
biết nhìn người khác đổ máu, nhưng không chịu nổi bản thân đổ máu. Một
tổ hợp sắc bén nguy hiểm nhường đó, chớp mắt đã bị diệt mất năm tên, kẻ
còn lại hoang mang khiếp đảm tựa như vừa chứng kiến cảnh tay chân mình
bị chặt đứt lìa, đứng chôn chân tại chỗ không dám xông lên.
Lúc này, ba người đã điềm tĩnh quay bước về phía cánh cửa tròn màu
đen đang đóng chặt, Quan Ngũ Lang khí thế bừng bừng cầm đao đi sau
đoạn hậu. Một đòn giết bốn vừa rồi khiến anh ta đột nhiên thấy mình anh
dũng vô song, hào khí vạn trượng, buông được một hơi uất khí đè nén trong
lòng. Người đàn bà bên ngoài bức tường không đi theo họ nữa. Nhân khảm
ở phía bên kia cũng không dám di chuyển, chỉ đứng chết trân nhìn theo ba
người.
Đã đến phía trước cánh cửa tròn màu đen, Lỗ Thiên Liễu và ông Lục
mới kín đáo thở phào một hơi dài. Thực ra trong lòng họ vô cùng căng
thẳng, nếu người đàn bà kia lại gọi đến một tổ hợp nhâm khảm như vậy
nữa, bọn họ sẽ hết đường. Cho dù người đàn bà kia không còn thuộc hạ
khác để sử dụng, nhưng chỉ cần một cái “xà ngang” sống sót kia vòng qua
trận Loạn chi tư phong, cũng có thể chặn đứng họ. Nhìn vào thân thủ bộ
pháp khi nãy, có thể thấy công lực của gã cho dù không thể giết chết họ,
nhưng cũng đủ để vây khốn họ tại đây, đợi trợ thủ kéo đến.
Quan Ngũ Lang vốn không thích nghĩ nhiều, nên không thể ý thức được
các mối nguy hiểm đang rình rập. Đây chính là nhược điểm, nhưng trong
một số tình huống, lại chính là ưu điểm. Như lúc này đây, thần thái của anh