Đỉnh nhọn của “quả trám” lao vụt tới trước tiên, khi nhìn thấy thẻ tre
cắm trên mặt đất, gã đã không kịp dừng bước, vì chỉ cần gã dừng lại, trận
hình phía sau sẽ xô ngay tới. Cũng may là thẻ tre thấp bé, gã chỉ cần hơi bật
lên là đã có thể nhảy qua. Và giữa những thẻ tre cũng có rất nhiều khoảng
trống để đặt chân. “Mũi nhọn” nhắm sẵn một khoảng trống khả rộng, nhảy
ngay vào đó.
Khi bàn chân tiếp đất, gã đột nhiên phát hiện ra có vấn đề, vị trí của thẻ
tre mà gã nhìn thấy trong lúc chạy khác hẳn với vị trí thực của nó, hướng
chỉ của mũi thẻ tre cũng khác. Nhưng đã quá muộn, một mũi thẻ tre đã
xuyên ngập vào lòng bàn chân gã.
“Mũi nhọn” phản ứng rất nhanh, động tác lập tức thay đổi, chân bị
thương hơi nhấc lên, tiếp tục dùng chân không bị thương làm chân trụ, đẩy
cơ thể lao vụt về phía trước. Gã muốn cố gắng nhảy vọt qua bãi thẻ tre.
Mặc dù chỉ có một chân, nhưng bước nhảy của gã không hề ngắn, chớp
mắt cả thân mình “mũi nhọn” đã nhẹ nhàng vượt qua trận thẻ tre. Nhưng gã
vẫn không có điểm tiếp đất, vì Quan Ngũ Lang đã cầm đao đợi sẵn ở đầu
kia.
Không chỉ có “mũi nhọn” gặp phải chướng ngại, mà hai gã chạy song
song ngay phía sau gã, lại thêm hai gã chay song song ở phía sau nữa, đều
đã giẫm phải thẻ tre. Động tác và bộ pháp của chúng giống hệt nhau, cách
ứng phó trước biến cố cũng như đúc từ một khuôn. Tất cả đều nhảy vụt lên,
định vượt qua trận thẻ tre.
Nhiệm vụ của Quan Ngũ Lang đã trở nên vô cùng nhàn nhã, Khuyên nhi
đao chỉ cần xoay tít hai vòng, bốn chiếc “xà ngang” đã đổ gục dưới đất,
cũng lặng lẽ không một tiếng động như khi chúng còn trên mái đình, duy
chỉ có màu sắc dường như càng thêm chói mắt. Chỉ còn một chiếc “xà
ngang” vừa nhìn cánh tay và cẳng chân đứt rời của mình vừa rú lên thê
thảm. Còn duy nhất một tên bình an vô sự, đó là “mũi nhọn” phía sau cùng.
Gã đã kịp dừng bước ngay trước trận thẻ tre, nhưng cảnh tượng kinh hoàng
bày ra trước mặt đã khiến gã biến lại thành “xà ngang” trên nóc đình, lặng