Nhưng gã không phải cánh diều, không thể cứ lơ lửng mãi trên không
trung. Hoặc giả có là diều thì cũng có lúc phải rơi xuống đất. Nhân khảm
đã rơi xuống, vị trí hạ chân của gã sẽ là đỉnh đầu của Ngũ Lang. Gã tuyệt
đối không phải một kẻ tầm thường. Trong khu vườn này, đừng nói là kẻ
tầm thường, chỉ cần thân thủ hơi thua kém chút ít cũng đã không còn đất
dung thân. Vì vậy, ngay khi còn lơ lửng trên không, gã đã tính toán được
điểm hạ chân hợp lý và lên ngay kế hoạch.
Phản ứng của nhân khảm vô cùng mau lẹ, gã nhanh chóng gập đầu gối
chân phải, chĩa thẳng vào thiên linh cái của Ngũ Lang. Gã biết với đòn này,
cho dù đầu của Ngũ Lang có làm bằng sắt thép cũng phải vỡ toác. Vậy lẽ
nào gã không sợ sau khi trúng đòn, Ngũ Lang ngã văng đi, khiến lẫy dưới
chân khởi động hay sao? Điểm này gã cũng đã tính rồi, vì vậy gã mới
không gập cả hai đầu gối, mà vẫn chừa lại một chân trái để giẫm lên lẫy
thay cho Ngũ Lang, không để cho cơ quan hoạt động. Để làm được điều
này, không những cần phải hành động hết sức thần tốc và chính xác, mà
còn phải cực kỳ thông thạo cơ chế của khảm diện.
Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nhân khảm đang lơ lửng trên không
chợt phát hiện mục tiêu dưới đất bỗng xoay tròn thành gió. Nhưng cơn gió
không phải là gió xoáy hay gió lốc, mà là gió lùa. Cơn gió lùa qua khe hở
trên cánh cửa đen rồi mất hút.
Đầu gối đã đánh vào khoảng không. Gã chỉ còn có thể thực thi được một
trong hai kế hoạch, đó là giẫm chân tại vị trí mà Ngũ Lang vừa đứng. Đó là
một mặt thềm hình chữ “thọ” lát đá trứng ngỗng. Đứng trên thềm đá này,
thật không hiểu sẽ được thêm thọ hay đoản thọ.
Đúng lúc đó, nút thắt trên cổ tay gã cứ như tự nhiên bung ra, cuốn theo
làn gió cùng chạy tọt qua khe hở giữa hai cánh cửa.
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Lỗ Thiên Liễu, mặc dù có
chút ít sai lệch, khiến cho quá trình càng thêm phần nghẹt thở. Nhưng kết
quả cuối cùng, may mắn thay, vẫn đúng như dự tính.