một bước. Cứ đứng đấy cho gã đánh lui, chẳng thà tự mình tránh đi cho
xong. Ngươi đến thì ta đi, cùng lắm là cùng chết, dù sao thì Lỗ Thiên Liễu
cũng đã thoát thân. Máu sôi lên não, Ngũ Lang liền bất chấp tất cả, xoay
người một vòng, nghiêng mình lách qua khe cửa.
(*) Một cân thời xưa tương đương với 0.5 kilogam hiện nay. (Mềnh
tưởng thời nay 1 cân Trung Quốc cũng bằng 0.5 cân bên mình thôi chứ…)
May sao gã nhân khảm rất am hiểu khảm diện, may sao bàn chân trái của
gã đã đến sát mặt đất, may sao động tác của gã rất tốc độ và chuẩn xác.
Khảm diện không hề động, nếu không cùng chết lần này không chỉ có Ngũ
Lang và gã nhân khảm, mà còn kéo thêm cả Lỗ Thiên Liễu vốn dĩ vẫn luôn
đứng sát bên khe hở quan sát tình hình.
Ngũ Lang vừa lách qua khe hở, lập tức có hai người phản ứng chóng
vánh đến kinh ngạc.
Một người là Lỗ Thiên Liễu, cô chụp ngay lấy sợi dây xích, một kéo một
rung lắc, tháo ngay nút thắt trên cổ tay nhân khảm, rồi kéo Ngũ Lang lao
vụt đi, cùng ngã sấp xuống đất. Cô sợ Ngũ Lang đang cơn bạt mạng sẽ lao
thẳng về phía trước, với sức mạnh phi thường của anh ta, chắc chắn sẽ lôi
tuột gã nhân khảm đi theo, khiến khảm diện hoạt động.
Một người còn lại chính là gã nhân khảm đứng trước cánh cửa. Suy nghĩ
của gã cũng giống hệt Lỗ Thiên Liễu, bằng bất cứ giá nào cũng không được
để gã lực điền kia lôi tuột vào trong, nếu không gã sẽ lập tức biến thành
một cơn mưa máu. Vì vậy, khi vừa tiếp đất, gã lập tức thủ thế chân trước
chân sau, chân sau tì chắc lên khảm diện, chân trước đạp vào bên cánh cửa
chưa mở, cơ thể đổ về phía sau, chỉ mong cánh cửa có thể giữ gã lại, không
bị kéo theo vào trong.
“Uỳnh!”
Một tiếng nổ rền như sấm dậy. Gã nhân khảm đã không biến thành một
cơn mưa máu, nhưng cũng đã thịt nát xương tan. Cùng chung số phận với
gã vẫn còn hai kẻ nữa, chính là hai gã ăn vận giống hệt đám ngói xanh đang