Thiên Liễu có vẻ nghiêm trọng đến thế.
Những diễn biến vừa phát hiện ra trước mắt đã khiến Lỗ Thiên Liễu ngộ
ra rất nhiều điều. Nhưng vẫn có một vài chi tiết mà cô không hay biết, đó là
khi khối thuốc phát nổ, vừa hay chiếc lá vàng trước mặt Lỗ Thịnh Nghĩa
chạm xuống mặt ao; cô cũng không ngờ, vụ nổ đã kéo sập toàn bộ khu nhà
Ngự long cách.
Phía cuối con đường nhỏ nối với một hành lang dài, đi qua chỗ ngoặt của
hành lang là đến trước một tòa kiến trúc trông giống như một hiên đọc
sách. Mặt phía trước có bố cục mở hoàn toàn, nóc nhà cong hình cánh
võng, bên trong thư hiên cách cục chỉnh tề, cột tường đối xứng, có vẻ như
theo bố cục ba gian, mặc dù không có tường ngăn cách. Ông Lục đã đứng
đợi sẵn ở phía trước thư hiên.
Lúc nãy, sau khi lách qua cánh cửa kim loại, ông Lục đã đi thẳng về phía
trước. Ông sợ nếu mình ở lại sẽ gây vướng víu cho hai đứa trẻ. Còn lúc này,
ông đang lặng lẽ đứng trước cửa thư hiên, quay lưng vào cửa, mắt nhìn về
phía xa xăm. Phía trước cửa thư hiên là một rặng cây cao lớn chắn ngang,
cũng rậm rạp y như rặng cây ở bên ngoài tường bao, không thể nhìn qua.
Mé bên kia của thư hiên cũng nối liền với một hành lang dài.
Lỗ Thiên Liễu và Ngũ Lang bước gấp đến bên ông Lục, chỉ thấy miệng
ông mấp máy, nhưng không biết đang muốn nói gì.
- Tiên sinh, đây là đâu thế? – Lỗ Thiên Liễu khẽ hỏi.
“Cây không cao, không che khuất được những chỗ cao, nhưng đứng ở
đây lại không nhìn thấy gì!” – Ông Lục dùng ngón tay viết thật nhanh lên
mặt cát trong một chậu cảnh đựng hòn giả sơn, khi viết kín chữ lại dùng tay
san phẳng rồi viết tiếp – “Chỗ này có lẽ là bờ ao, xét về vị trí hẳn là ao
nước, cũng là phần miệng rồng trong cách cục.”
Không phải ông Lục không muốn nói, mà ông thực sự không nói nên lời.
Ông bắt đầu ý thức được rằng chỉ lát nữa thôi, không chỉ không nói được,
mà tình hình có lẽ còn bi đát hơn nữa. Vì cần cổ tê liệt ông đã bắt đầu đau