- Được! – Lỗ Thịnh Nghĩa cũng trả lời rất bình thản, kèm theo một cái
gật đầu dứt khoát.
Lỗ Ân không buộc dây thừng quanh người, mà gập chồng đầu dây thành
ba khúc, ngậm vào trong miệng. Như vậy sẽ tiện lợi hơn so với buộc thành
nút, khi muốn buông ra chỉ cần há miệng là xong.
Lỗ Ân tung mình nhảy vụt lên rồi lao đầu xuống khe nước, máu từ
những vết thương gợn lên mấy vệt đỏ tươi trên mặt nước xanh đen. Tư thế
nhảu xuống nước của Lỗ Ân không hề tầm thường, ông đưa thẳng cây đao
lên trên đầu rồi lao xuống, tạo thành một mũi nhọn rẽ nước lao đi, vừa
nhanh chóng, tiết kiệm sức lực, lại có tác dụng thăm dò, phòng vệ, tấn
công, kịp thời phản ứng trước những uy hiếp bất ngờ xuất hiện từ dưới
nước.
Lỗ Thịnh Nghĩa nhớ lại hình như Lỗ Ân là người vùng Định Hải tỉnh
Chiết Giang, gần kề biển lớn, nơi ba sông hội tụ, nên biết bơi lội cũng là lẽ
thường tình. Nhưng bộ quần áo lặn của Lỗ Ân được làm từ lúc nào, ông
không rõ. Nhưng trông còn rất mới, có lẽ được làm chưa lâu.
Từ trên thềm đá đã nứt toác, các tảng đá vụn vẫn tiếp tục lở rào rào
xuống mặt nước xanh đen, khiến khe nước lại càng mở rộng, cuối cùng chỉ
còn lại hai viền đá dài áp sát hai hàng lan can đá ở hai bên là chưa lở
xuống. Căn lầu nhỏ đã lún xuống một nửa, mái hiên giữa lầu một và lầu hai
gác lên trên thềm đá nứt toác. Lỗ Thịnh Nghĩa bèn men theo viền đá leo lên
mái hiên, định vòng qua mái hiên đi sang phía thềm đá bên kia.
Mái hiên lợp ngói lưu ly trơn bóng, nên Lỗ Thịnh Nghĩa phải thận trọng
lần từng bước một. Nhìn vào kết cấu của căn lầu và sự liên kết giữa các bộ
phận, có thể thấy mái hiên rất chắc chắn, chí ít cũng chịu được sức nặng
của ông. Nhưng ông vẫn e sợ trên mái ngói có cạm bẫy gì, nên từ từ quỳ
xuống, buông con dao khắc khỏi tay, rồi chống hai bàn tay lên mặt ngói, cúi
thấp người xuống, nghiêng mặt nheo mắt quan sát thật kỹ.
Qua cơn chấn động dữ dội vừa rồi, tất cả các ô kính màu trên cửa sổ lầu
hai đều đã vỡ vụn, văng tung tóe như sao sa khắp mái hiên. Trong tình cảnh