đã hoàn toàn tách thành hai nửa. Từ vết nứt, một dòng nước xanh biếc rộng
đến hơn hai thước lao thẳng về phía căn lầu.
Căn lầu không bị vỡ làm đôi, mà bị nuốt chửng mất phân nửa. Cả gác
Quan Minh và thềm đá đều lún sụt xuống, tốc độ rất nhanh. Khi dòng nước
chạm đến căn lầu, cánh cửa nhỏ đã chỉ còn nhô lên non nửa.
Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đều hết sức choáng váng trước những gì đang
diễn ra. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một khảm diện có quy mô lớn nhường
này, lại càng chưa bao giờ nhìn thấy một khảm diện có cách vận hành bá
đạo đến vậy, chứ đừng nói đến việc tìm ra vị trí của nút lẫy hay cơ quát!
Không đúng! Lỗ Thịnh Nghĩa đột nhiên nhận ra, đây không phải là khảm
diện. Lúc nãy, khi tiến vào căn lầu từ cửa chính, ông đã quan sát rất chi tiết
các thiết kế bên trong. Nếu đây quả thật là một khảm diện, cho dù nó được
ngụy trang che giấu một cách khéo léo hoàn hảo, khiến người ta không thể
phát hiện ra dấu vết của cơ quát, thế nhưng ván gỗ sàn nhà và cầu thang đã
từng bị nước vào hay chưa, một hậu duệ Ban môn như ông sao có thể
không nhận ra?
Trong công phu Định cơ của nhà họ Lỗ, không những phải định nền
móng, mà còn phải xác định nguyên liệu làm nền. Vì vậy trong công phu
này có một kỹ thuật gọi là “biện tài”, dùng để phân biệt nguyên liệu. Bất kể
là loại khảm diện nào, sau bố trí xong đều phải thử nghiệm một hai lần.
Nếu khảm diện hoạt động như hiện tại, khi thử khảm cũng phải cho nước
tràn vào nhà. Chất liệu gỗ chỉ cần dính nước, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Nhưng ở tầng dưới, Lỗ Thịnh Nghĩa không hề phát hiện bất cứ vết tích nào.
Không phải khảm diện, vậy tại sao lại có hiện tượng bất thường kia? Lẽ
nào đối phương muốn hủy vườn bỏ chạy? Xét về tình thế trước mắt, hẳn họ
cũng chưa đến mức cùng bất đắc dĩ như thế!
Mắt thấy căn lầu đã bị lún hẳn một tầng, Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân cứ
đứng ngây người trên thềm đá đã nứt vỡ tan tành, kinh ngạc một hồi lâu.
Cuối cùng vẫn là Lỗ Ân bừng tỉnh trước. Ông nhìn căn lầu, lại nhìn mặt