Lỗ Thiên Liễu đã nhảy xuống giếng nước. Mặc dù cảm giác mẫn tiệp của
cô thấy rất bất an, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả mà lao mình xuống. Vừa
rơi xuống nước, toàn thân Lỗ Thiên Liễu lập tức cứng đờ, cơ bắp gần như
không thể cử động, máu như ngừng chảy, các khớp đông cứng. Nước giếng
lạnh ngoài sức tưởng tượng, tựa như hàng trăm mũi kim bằng đá đâm
xuyên khắp cơ thể. Nước giếng đáng ra phải là đông ấm hè mát, nhưng ở
đây lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những không ấm, mà còn giá lạnh gấp
mấy lần nước giếng mùa hè. Lỗ Thiên Liễu không khỏi kinh sợ, theo lý mà
nói, nước giếng lạnh buốt thế này, xúc giác đặc biệt của cô đã phải cảm
nhận được ngay từ khi đứng trên thành giếng mới đúng. Nhưng cô lại
không hề phát giác ra. Cũng may nước chỉ buốt giá ở tầng trên cùng. Khi
chìm sâu xuống, nhiệt độ đã dần bình thường trở lại.
Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng quan sát xung quanh. Lòng giếng đen đặc
một màu, không nhìn thấy thứ gì, nhưng cô có thể nghe thấy. Có tiếng rẽ
nước ở khá gần. Xúc giác đã nói với cô, trong nước đang nổi sóng, có thứ
gì đó đang tiến lại gần cô, mang theo một thứ mùi mốc meo hôi hám.
Những chuyện khiến cô kinh tâm động phách mới chỉ bắt đầu. Đúng vào
lúc cô bắt đầu thích ứng với nhiệt độ của nước, cơ bắp xương khớp trên cơ
thể mới hoạt động lại bình thường, cô đột ngột phát hiện ra rằng hình như
không phải mình rơi xuống giếng, mà là lạc vào một bầu trời chi chít ánh
sao…