Lỗ Ân đã ngoi lên từ lâu rồi. Cho dù không lên được bờ, thì đầu dây thừng
cũng phải động.
Lưỡi bào được bắn đi từ dưới nước, chỉ bắn ra một lưỡi. Lỗ Thịnh Nghĩa
biết nếu một lần bắn đi quá nhiều sẽ khiến đối thủ chú ý.
Đương nhiên khi bắn từ dưới nước, Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã tính tới góc
độ khúc xạ của mặt nước, đây chính là kinh nghiệm mà ông rút ra sau lần
cùng anh trai phá vách Bách anh. Hồi đó, nếu ông và anh trai biết tính toán
tới góc độ khúc xạ của nước, chắc chắn sẽ không giết nhầm đứa trẻ còn
sống mà trúng phải bùa chú tuyệt tự của đối phương.
Ả đàn bà kia tuy là cao thủ, nhưng là một cao thủ thiếu kinh nghiệm
giang hồ. Ả cũng giống như bao phụ nữ bình thường khác, dễ sinh lòng
hiếu kỳ, thường kinh ngạc trước những sự lạ xảy ra. Khi lưỡi bào vụt khỏi
mặt ao, ả chỉ cho rằng đó là một vệt nước do vụn ngói hay mảnh kính vỡ
rơi xuống bắn lên.
Đó là một lưỡi bào đầu tròn vát hai bên, tất cả đều được mài sắc lẹm.
Một mặt vát đã sượt qua mé bên trái trên cổ người đàn bà.
Đó là vị trí động mạch chủ. Khi “vệt nước” lạnh buốt vụt qua, vẻ kinh
ngạc trong ánh mắt ả không chỉ dành cho một mình Lỗ Thiên Liễu đang
chìm trong đám tơ hồng, mà phần lớn đã được chuyển sang vết cứa trên cổ.
Niềm kinh ngạc mau chóng chuyển thành tuyệt vọng.
Lỗ Thiên Liễu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ả đàn bà. Đến
khi một suối máu xối xả phun ra từ bên cổ, cô đã chìm nghỉm xuống làn
nước xanh như mực.
Ả đàn bà buông thỏng hai tay, mặc cho suối máu phun trào, chết lặng
trong tuyệt vọng và khiếp sợ. Là nỗi khiếp sợ trước cái chết, cũng có thể
khiếp sợ khi nhìn thấy máu. Cũng may là quá trình này không quá đau đớn,
ả nhanh chóng nằm nhũn trên mặt đất, mất đi cảm giác, rời khỏi ánh sáng
dương gian.