mà toàn gặp phải những cục diện sát nhân, đối phương quả thực tàn độc
khó tưởng tượng.
Dây tơ hồng sinh trưởng trong nước vốn rất hiếm gặp, cô cũng mới chỉ
nghe Ngô thiên sư ở điện Đạo Thanh trên núi Long Hổ nhắc đến loài tơ
hồng mọc trong đầm lầy. Nguyên nhân là khi ở trong nước, dây tơ hồng
không thể phân biệt vật sống và vật chết, vì vậy săn mồi và sinh trưởng
trong nước là hết sức khó khăn. Sợi tơ hồng đẩy Lỗ Thiên Liễu lên trên mặt
nước, kỳ thực là để phán đoán xem thứ mà chúng bắt được có phải là vật
sống hay không. Cũng giống như kéo lưới bắt cá, phải kéo lên khỏi mặt
nước mới xác định được vừa thu hoạch được thứ gì. Không biết sức mạnh
thần kỳ nào đã giúp cho giống tơ hồng này có được kiểu tư duy giống hệt
con người như vậy.
Nâng được Lỗ Thiên Liễu lên khỏi mặt nước, dây tơ hồng đã xác định cô
là vật sống, chúng lập tức quấn chặt lấy cô, rồi bắt đầu lôi trở lại. Lỗ Thiên
Liễu lại một lần nữa bị kéo xuống đáy nước.
Trước khi chìn xuống, Lỗ Thiên Liễu đã kịp hít một hơi thật dài. Có lẽ
đây sẽ là hơi thở cuối cùng của cô ở trên đời, nên cô có phần lưu luyến. Cô
đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn một lượt xung quanh. Có lẽ đây cũng là lần
cuối cùng cô nhìn thế giới này, nên khó tránh có chút bi thương.
Trong khoảnh khắc sắp chìm hẳn xuống, cô nhìn thấy phía sau khung
cửa sổ của căn lầu bên ao có một khuôn mặt mang mặt nạ ly miêu mà đỏ,
đôi mắt trên tấm mặt nạ đang nhìn cô đầy kinh ngạc, ánh mắt ấy cũng tuyệt
vọng như cô.
Lỗ Thịnh Nghĩa trúng một chưởng ngã xuống nước, miệng thổ máu tươi
loang đầy mặt ao. Đến tận khi mặt nước yên tĩnh trở lại, vẫn không thấy
ông nhô đầu lên, chỉ thấy chiếc hòm gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Lỗ Thịnh Nghĩa không ngoi lên, nhưng Lỗ Thiên Liễu đã xuất hiện. Một
đứa con gái trông như xác chết không biết từ đâu chui ra, được vô số cành
cây quái dị đẩy lên khỏi mặt nước. Vừa mới ló lên, bỗng đột ngột hồi sinh,
tiếng kêu rít quái dị và cảnh tượng hít thở phun nước chẳng khác gì ma quỷ