vô số đốm sao đang nhìn sững vào mình. Mãi tới lúc này Lỗ Thiên Liễu
mới nhận ra, những thứ lấp lóe như sao kia chính là những con mắt, con
mắt của một loài động vật. Giống động vật này thoạt trông hơi giống khỉ,
chúng đang im lìm như hóa đá, nhìn chằm chằm vào những cành cây đang
nâng Lỗ Thiên Liễu lên trên, tựa như đang tiến hành một nghi thức tế lễ
long trọng.
Từ mũi miệng của Lỗ Thiên Liễu phun trào ra hàng chuỗi bong bóng khí,
đầu cổ và tay chân của cô đang co rút kịch liệt. Hơi thở của cô đã cạn kiệt
hoàn toàn, lá phổi bắt đầu sưng lên đau đớn, cứng lại như đá. Miệng cô há
ra theo phản xa, dòng nước ao xanh ngắt và hôi tanh ộc vào trong miệng, cô
chỉ còn biết cố gắng dùng lưỡi chặn cổ họng lại. Mũi cô cũng bắt đầu sặc
nước, đây là điều khó chịu nhất, cô đã cảm thấy dòng nước ao tràn vào
khoang mũi xông lên tận não. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ
duy nhất: “mình sắp chết rồi!”.
Đúng vào thời khắc Lỗ Thiên Liễu chắc mẩm mình đã chết mười mươi,
cô đột ngột lao vào một vầng trăng khuyết, chìm trong một luồng sáng rực
rỡ. Thì ra những cành cây dày đặc đã nâng cô lên khỏi mặt nước. Từ trong
cổ họng cô bật ra một tiếng kêu khàn đặc. Cô hít vội một hơi lớn, vừa vào
đến phổi đã bật mạnh trở ra, cuốn theo nước từ trong mũi, miệng và phổi,
phung tung tóe như sương.
Lỗ Thiên Liễu hối hả thở gấp. Những cành cây phía dưới hình như đã
vươn đến tận cùng, không tiếp tục đẩy cô lên nữa. Cô muốn thoát khỏi
chúng, nhảy xuống bơi vào bờ, nhưng không được. Chúng không chỉ đẩy
cô lên, mà còn quấn chặt lấy cô.
Được làn không khí trong trẻo vuốt ve, ý thức của cô đã tỉnh táo trở lại,
cô vừa khẽ ngoảnh đầu, đã nhìn thấy đám cành và lá. Vừa mới từ cõi chết
trở về, cô lập tức rơi trở lại trong tuyệt vọng. Đó chính là cành lá của dây tơ
hồng âm hồn, sống chết chỉ trong một khắc, cũng là một thứ quái vật có thể
lấy mạng cô trong nháy mắt. Lỗ Thiên Liễu than thầm, trước lúc lên đường
đã không chịu xem bàn độn giáp, không biết hôm nay phạm phải sát tinh gì