thứ tự, lần lượt tiến vào. Chúng không trực tiếp tấn công Lỗ Thiên Liễu, mà
mang theo một số thứ, nhanh chóng xáp lại gần, quăng ném những thứ đó
vào mắt, mũi, tai, miệng của cô.
Đó là những thứ sền sệt, dính nhớp, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Lỗ Thiên Liễu muốn dùng tay gạt chúng ra. Nhưng những bóng đen đã áp
sát cô và bơi đi vùn vụt, kéo theo những luồng nước có tốc độ rất nhanh,
lực đạo cực lớn. Rất nhiều luồng nước xoắn xuýt với nhau, hình thành một
xoáy nước dữ dội, áp lực từ xoáy nước đè nặng lên cô, khiến cô không thể
nâng được cánh tay lên.
Trong nháy mắt, không những phần đầu, mà toàn bộ cơ thể của Lỗ Thiên
Liễu đã bị bọc kín trong một lớp dày những thứ ô uế dơ bẩn, chỉ còn đôi tay
trắng như ngọc vẫn thò được ra ngoài, nhưng sắc trắng đang nhanh chóng
chuyển màu xanh xám.
Bỗng một tiếng nổ lớn dội lên, tất cả các bóng đen bỗng khựng cả lại.
Chỉ còn những đốm sao vẫn liên tục nhấp nháy, nhấp nháy một cách xảo
quyệt và cảnh giác. Dường như cúng đã quên bẵng mất sự tồn tại của Lỗ
Thiên Liễu. Dư lực của xoáy nước cuốn Lỗ Thiên Liễu băng qua khoảng
trống giữa chúng trôi đi, chúng cũng không màng gì nữa.
Một bóng đen giống như cây cột vuông to lớn từ từ đổ xuống ngay bên
cạnh, nhẹ nhàng lao vào bóng tối không một tiếng động. Trong bóng tối lại
có thêm một cái bóng khác giống cây cột vuông to lớn tiếp tục đổ xuống,
lao vào trong bóng tối đặc quánh hơn nữa.
Trong nháy mắt, cả đám ngôi sao và bóng đen cùng lao vùn vụt như phát
cuồng xéo lên phía trên, ở đó thấp thoáng có một bóng trăng lưỡi liềm
không nhỏ. Nhưng bọn chúng không lao vào mặt trăng, mà tập hợp lại ở sát
mặt nước, xoay tít thành một vòng tròn cuồng loạn, tạo ra một xoáy nước
mạnh gấp vài lần khi nãy. Từng đợt sóng lớn bắn xối xả vào cái cửa hình
trăng khuyết, trên mặt nước vọt lên một cột nước rộng cỡ mặt bàn.
Nhưng tất cả những điều đó, Lỗ Thiên Liễu không hề hay biết. Đôi tay lộ
ra phía ngoài đã xanh bợt, ba giác trong sáng đã bị bọc kín trong một lớp vỏ