nhầy nhụa hôi tan. Luồng nước xiết tạo ra khi bọn quái vật bơi đi đã đẩy cô
trôi đi rất xa. Bây giờ, sức ép khủng khiếp từ xoáy nước đã biến mất, nhưng
cô vẫn không thể nâng được cánh tay lên, vì lúc này sức cô đã cạn. Hơi thở
đã chẳng còn lại bao nhiêu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Cô cảm thấy
mình đang trở về, trở về một nơi cô đã từng đến, đã từng lưu lại, nhưng
chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức.
Cô mơ màng như thấy mình áo lục thướt tha, thỏa thích buông dài trong
gió nhẹ, phơi phới đong đưa. Phía xa xăm núi non trập trùng uốn lượn,
trước mặt sông dài cuồn cuộn về đông. Ngay bên cạnh cô, trên một phiến
đá lớn đen tuyền, có ba người tóc búi, trang phục cổ xưa đang ngồi ngay
ngắn, trước mặt bày tám hộp ngọc rực rỡ hào quang.
Cuối cùng, một người mặc đạo bào đứng dậy, đưa tay áo rộng vén mành
liễu buông rủ trước mặt, khiến nhành liễu chao đi quét lên thân cây. Cành
vừa chao đi, người mặc đạo bào đã phiêu diêu bay mất. Lỗ Thiên Liễu chợt
cảm thấy tấm đạo bào dường như vừa phất qua cánh tay cô, khiến cô bất
giác đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt.
Đúng vậy, có một cành cây đang khe khẽ chạm lên khuôn mặt cô. Trong
chớp mắt, ý thức của Lỗ Thiên Liễu vụt tỉnh táo trở lại. Bên má cô quả thực
có một cành cây.
Đầu tiên, cành cây quét lên thân thể cô, những thứ bẩn thỉu hôi hám đang
bọc kín lấy cô bỗng chốc rã ra và tan biến. Sau đó, các cành cây vùn vụt
vươn dài, đẩy cô lên phía trên.
Cô mở mắt ra, xung quanh vẫn một màu đen thẳm, không biết thứ đang
đẩy cô tên là gì, nhưng chênh chếch phía trên đã thấp thoáng sáng lên một
vầng trăng khuyết. Lẽ nào trời đã tối? Không biết cô xuống đây đã bao lâu?
Bây giờ, cô là người hay đã thành hồn ma bóng quế?
Một quả cầu lửa đỏ rừng rực bay lướt qua cơ thể cô. Tiếp đó, một loạt
những quả cầu lửa tương tự nối đuôi nhau bắn vụt vào trong bóng tối ở
xung quanh. Nhờ ánh lửa tỏa ra từ những quả cầu, cô phát hiện bên dưới cơ
thể mình chi chít những cành cây dày đặc. Cô cũng thấy cách đó không xa,