Ba giác của cô càng trở nên nhạy bén gấp bội, đây là điều đầu tiên cô có
thể khẳng định sau khi luồng khí âm hàn nhập thể. Bởi vì đầu ngón tay giữa
trên bàn tay trái của cô đã lần ra được một dòng chữ chạy dọc rất mờ, rất
nông từ trong đám hoa văn rồng mây: “Tục tăng Ứng Văn chi mộ”(*). Cô
lần đi lần lại dòng chữ này đến ba bốn lần, không phải để tìm hiểu xem “tục
tăng Ứng Văn” là ai, mà vì sáu chữ đó đã đem lại cho xúc giác siêu việt của
cô những phản ứng rất khác lạ. Trong sáu chữ này, chữ “Ứng” hơi nhô cao
lên một chút, độ chênh lệch rất vi tế này, ngay cả những người mù sờ soạng
cả đời chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng Lỗ Thiên Liễu lại có thể, hơn nữa,
cô cũng chỉ vừa mới có được khả năng này.
(*) Có nghĩa là mộ của nhà sư tầm thường Ứng Văn
.
Ngón tay của Lỗ Thiên Liễu dừng lại trên chữ “Ứng”, dừng lại một cách
vô thức. Ngón tay của cô đã ấn xuống, dường như cũng là ấn xuống một
cách vô thức. Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên tựa như tơ liễu gió đưa vô tình
phất qua tấm bia mộ nằm ngay bên cạnh
Nắp mộ hình tròn bỗng trượt ra lặng lẽ, lộ ra một hộp ngọc loang lổ
những vết hoen cổ kính, lan tỏa lớp hào quang mờ ảo. Ánh sáng rất mơ hồ,
nhưng cũng đủ để Lỗ Thiên Liễu nhìn thấy một hoa văn hình ngọn lửa
chạm trên nắp hộp. Vừa nhìn thấy hộp ngọc, Lỗ Thiên Liễu lập tức có một
cảm giác rất thân quen. Không chút đắn đo, cô lập tức đưa tay nhấc hộp
ngọc ra khỏi nắp mộ.
Cũng không hiểu tại sao, từ khi Lỗ Thiên Liễu đặt chân lên đỉnh ngôi
mộ, cô chẳng khác gì một kẻ ngốc chẳng hiểu gì về khảm tử, không còn
đếm xỉa gì đến những quy tắc và cấm kỵ của khảm tử gia nữa. Mọi hành
động của cô đều đường đột, gấp gáp, nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản
tự tin. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Cảm giác của Lỗ Thiên Liễu đã
hoàn toàn chính xác. Dưới đây dù âm khí lan tràn, nhưng không hề ô uế dơ
bẩn, cũng chưa từng dính chút máu tanh. Xem ra cho tới tận hôm nay, đám
tơ hồng trên ngôi mộ vẫn chưa một lần được hút máu sinh vật sống.