càng nhanh, vì xung quanh liên tục có them quỷ nước đổ về, xúm xít lao
vào kéo cùng.
Ở phía trước đã có những tia sáng loang lổ chiếu từ trên xuống. Nhờ vào
luồng sáng mờ mờ ảo ảo, cộng thêm ba giác mẫn tiệp của mình, Lỗ Thiên
Liễu đã nhận rõ ràng chuyện gì đang diễn ra.
Thì ra, vật mà cô đang giẫm dưới chân là một ngôi mộ di động chìm
dưới nước, xung quanh ngôi mộ có vô số sợi xích nặng nề. Lũ quỷ nước
đang bám chặt vào các sợi xích để kéo ngôi mộ đi.
Lỗ Thiên Liễu đã từng nhìn thấy mộ trôi, ở bên sông Độc Long thuộc
vùng Vân Nam. Nơi đó có một số thị tộc vẫn sử dụng phương pháp thủy
táng cổ xưa. Họ dùng gỗ mộc kết thành một cái bè có hình ngôi nhà thấp
nhỏ, sau đó đặt xác người chết vào trong, thả trôi theo dòng nước xiết.
Nhưng kiểu mộ di động chìm dưới đáy nước như thế này, Lỗ Thiên Liễu
chưa từng nhìn thấy, mới chỉ nghe nói qua. Ông Lục đã từng kể với cô
rằng, trong phong thủy học, có khi người ta bỏ bạc vàng châu báu vào trong
mồ mả của tổ tiên, sau đó nhấn chìm trong nước, mong rằng sẽ giúp con
cháu đời sau phát đạt. Thông thường, để làm như vậy, tổ tiên của họ phải có
mệnh tướng thiên long, mệnh tướng linh quy, mệnh tướng thần lý. Nhưng
thực ra, nếu đã có mệnh tướng vượng hào như vậy, không nhất định phải
nhấn chìm xuống nước, chỉ cần tìm một mảnh đất tàng phong tụ khí trung
bình trở lên là đã có thể phù hộ cho đời sau phát phúc. Đặc biệt là người có
mệnh tướng thiên long, tức là huyết thống chính tông của hoàng gia. Sử
dụng phương pháp an táng nà chỉ có thể là rồng thất thế gặp nạn, hoặc
huyết thống hoàng gia lưu lạc trong dân gian, mặt khác cũng kèm theo một
mục đích nào đó, nên phải ẩn giấu tung tích không để người khác phát hiện.
Nghĩ đến đây, Lỗ Thiên Liễu bỗng đưa tay lần lên dòng chữ mờ rất nông
trên đỉnh mộ. “Tục tăng Ứng Văn”? Một vị hòa thượng, có nghĩa là không
có con cháu hậu duệ, vậy cần gì phải dùng long khí của mình để che chở
cho đời sau. Vậy cách an táng này có mục đích gì? Muốn lẩn trốn điều gì
chăng? Hay là muốn che giấu điều gì?