Những trải nghiệm trong suốt nửa ngày qua đã chứng tỏ với Lỗ Thiên
Liễu rằng, trong khu vườn này, sự kỳ quái nào cũng có thể xuất hiện. Vì
vậy, sự lạ này cũng không khiến cô tò mò, mà cô cũng chẳng còn thời gian
để mất công suy nghĩ. Nhưng khi cô tiếp tục lặn xuống, bơi đuổi theo ngôi
mộ lúc này đã di chuyển đến phía trước, bỗng ập đến một luồng nước lạnh
giá khác thường, khiến dòng máu nóng trong cơ thể cô suýt chút nữa thì
đông cứng.
Thật quái lạ! Tại nơi nào đó dưới làn nước có một thứ tỏa ra hàn khí lạnh
lẽo cực độ. Thật khó tưởng tượng thứ ẩn nấp trong làn nước lạnh buốt tối
đen này là giống yêu ma quỷ quái nào.
Ngôi mộ đã dừng lại, đám quỷ nước đã tán loạn ra tứ phía để né tránh làn
nước giá buốt, để lại ngôi mộ trơ trọi bập bềnh trong nước. Trên bề mặt
ngôi mộ nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng, tỏa ra một quầng sáng
trắng lờ nhờ.
Giữa khu vực nước lạnh và khu vực nước còn lại có sự phân cách rất rõ
nét. Lỗ Thiên Liễu tay quẫy chân đạp, cố gắng thoát khỏi vùng nước buốt
giá. Trải qua một chặng rèn giũa, ba giác dị thường của cô đã trở nên nhạy
bén hơn rất nhiều, nên cô đã cảm nhận được rằng, cái lạnh chỉ phân bố
trong một vùng nước xiên chéo. Còn khi nãy, lúc cô vừa nhảy xuống giếng,
làn nước lạnh lẽo lại gần sát với mặt nước. Có lẽ do mức độ tập trung của
khu vực làm lạnh có khác nhau, nên nơi này lạnh lẽo hơn mặt nước giếng
gấp bội.
Nếu Lỗ Thiên Liễu muốn tìm ra hy vọng thoát thân từ dưới nước, cô
buộc phải dựa vào lũ quỷ nước kéo mộ, chỉ có chúng mới thành thạo môi
trường nước ở nơi này. Thế là cô lại lao mình vào vùng nước lạnh, bơi về
phía ngôi mộ
Quả nhiên lạnh hơn nhiều so với lúc mới xuống giếng, nhưng do lần này
Lỗ Thiên Liễu đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý và sinh lý, nên vẫn có thể
chịu đựng được. Hơn nữa, xúc giác mẫn tiệp đã cho cô biết, dường như độ
lạnh đang yếu dần đi từng chút một, mặc dù tốc độ không đáng kể, nhưng