nó thực sự đang suy yếu. Cho dù như vậy, nhưng gò má và đôi mắt của Lỗ
Thiên Liễu vẫn nhanh chóng chuyển sang màu tím tái.
Trong dòng nước buốt giá, động tác của cô ít nhiều cũng trở nên chậm
chạp và cứng đờ. Khi bơi được đến bên ngôi mộ, cô cảm thấy sức chịu
đựng của mình đã đến giới hạn. Đã đến độ sâu thế này, cô không thể phân
biệt nổi nơi nào mới là vùng nước không giá lạnh. Cô cố gắng mở to mí
mắt đã có phần tê dại, quan sát xung quanh một cách khó khăn, tìm kiếm
những dấu hiệu có thể phân biệt khác.
Rất nhanh chóng, Lỗ Thiên Liễu đã xác định được phương pháp hành
động. Trước tiên, cô lặn xuống phía dưới ngôi mộ, vừa bơi vừa tuột nút thắt
của sợi dây thừng trên tay ra, tròng vào đầu một sơi dây xích trên mộ, rút
thật chặt. Sau đó, cô bơi về phía một con quỷ nước ở gần mình nhất.
Mặc dù lúc này Lỗ Thiên Liễu đã lạnh cóng đến mức không còn cảm
giác về cái lạnh, nhưng chắc chắn ở chỗ con quỷ nước vừa chạy trốn kia sẽ
là vùng nước không lạnh. Bởi vậy, chỉ cần tìm thấy quỷ nước, sẽ có thể
thoát khỏi cái vùng nước buốt giá.
Thoát khỏi được vùng nước lạnh, cơ thể Lỗ Thiên Liễu đột nhiên trở nên
mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng trôi trong nước, chỉ bơi một cánh tay, đưa cơ thể
từ từ di chuyển về phía trước. Sợi dây xích ở đầu dây thừng bên kia thực sự
rất nặng nề, với sức lực của cô chỉ có thể hơi kéo được nó nhích lên một
chút.
Lỗ Thiên Liễu đành phải sử dụng cách khác, cô buông dài sợi dây thừng
ra, rồi đột ngột xoay người bơi xuống phía dưới con quỷ nước bên cạnh.
Con quỷ không có phản ứng, có lẽ vì nó không hiểu Lỗ Thiên Liễu định
làm gì. Ở dưới nước, tốc độ của Lỗ Thiên Liễu không thật nhanh, nhưng vô
cùng linh hoạt, có thể tùy ý thay đổi phương hướng di chuyển một cách
chóng vánh.
Con quỷ nước thấy Lỗ Thiên Liễu bơi qua dưới chân mình, nó đang định
ngoảnh đầu xem Lỗ Thiên Liễu muốn bơi đi đâu, thì cô lại đột ngột thay