Lũ quỷ nước đã kéo ngôi mộ tới thẳng phía dưới phạm vi chiếu xạ của
luồng ánh sáng. Ánh sáng mờ mịt đục ngầu rơi trên đỉnh đầu Lỗ Thiên
Liễu, khởi dậy trong lòng cô vô vàn hy vọng. Hai chân cô dậm thật mạnh
lên lên đỉnh mộ, cơ thể lao thẳng về phía lỗ hổng sáng mờ. Lúc này, trong
chiếc bong bóng lợn đã không còn bao nhiêu không khí. Nếu muốn tiếp tục
đi theo ngôi mộ để tìm ra lời giải đáp, cô buộc phải tiết kiệm tối đa lượng
khí ít ỏi còn lại. Thế là Lỗ Thiên Liễu quyết định nổi lên trên mặt nước để
lấy hơi, sau đó tiếp tục lặn xuống đi cùng lũ quỷ nước.
Đương nhiên, hy vọng lớn nhất của Lỗ Thiên Liễu nhất chính là lũ quỷ
nước sẽ đưa cô thoát khỏi nơi đây. Không phải cô nhẫn tâm bỏ lại mọi
người, mà quy tắc của nhà họ Lỗ là như vậy; đó cũng là quy tắc chung của
các môn phái khảm tử gia khác. Bởi vì chỉ khi bản thân thoát khỏi khảm tử,
bảo toàn được tính mạng trở ra, mới có cơ hội đem theo bí mật của khảm tử
để cứu sống những người còn lại. Bản thân còn chưa thoát được, lại hành
sự theo tình cảm, vội đi cứu những người khác, thì cuối cùng cái mạng của
mình cũng sẽ phải bỏ lại nốt. Khảm tử gia phải biết dùng lý trí và trí tuệ để
tạo ra khảm tử, và cũng phải biết dùng lý trí và trí tuệ để thoát khỏi khảm
tử.
Hơn nữa, lúc này trong tay Lỗ Thiên Liễu đang có một hộp ngọc vừa lấy
được từ trong ngôi mộ. Không biết tại sao, trực giác đã mách bảo với cô,
đây là một bảo vật vô cùng quan trọng, khác nào long bảo trong cục tướng
Ngự long. Có được bảo bối này trong tay, việc giải cứu những người khác
có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Lỗ Thiên Liễu đâm vỡ một lớp băng không hề mỏng, ngoi đầu lên khỏi
mặt nước. Cô phát hiện mình đã ở trong một cái ao nhỏ, thoạt nhìn đã biết
nó được dùng để trồng sen và nuôi cá vàng. Nhưng tại sao mặt nước ở đây
lại giá lạnh đến thế? Kỳ lạ hơn nữa là mặt nước không hề đóng băng, mà
lớp băng chìm mặt nước hơn một thước. Có lẽ người ta dùng một thứ cực
hàn khiến cho mặt nước đóng băng, sau đó lại tiếp tục đổ nước lên trên.