Chương 7.1 RÀO KHÓA RỒNG
Lỗ Thịnh Nghĩa không lập tức bò lên bờ, mà nấp bên dưới hòm gỗ, bơi
ra giữa ao, ông muốn tìm một nơi an toàn hơn để trở lên. Mặc dù đã bắn
trúng ả đàn bà mang mặt nạ ly miêu, nhưng bọn cao thủ ở đây tựa như con
trùng trăm chân, chết còn ngoan cố, chưa biết chừng chỉ một cú giãy giụa
trước khi chết cũng đủ để ông mất mạng như chơi. Với kinh nghiệm mấy
chục năm quen biết gia tộc này, Lỗ Thịnh Nghĩa thừa biết đối phương là
những kẻ xảo trá gian manh tột bậc, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn.
Ông vốn định đi lên từ bờ bên kia. Vì tính đến lúc này, ở dưới nước vẫn
là an toàn hơn cả. Nhưng khi ông bắt đầu bơi vào bờ, đột nhiên phát hiện
một sự quái lạ. Ông đã sờ thấy mộ lớp băng ở dưới nước chừng hai thước.
Rãnh nước xanh đen mà ông bơi nãy giờ là chỗ trào ra sau khi băng nứt.
Nếu không có rãnh nứt này, lúc nãy Lỗ Ân muốn lặn xuống nước, đã phải
phá vỡ lớp băng.
Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Cách thiết kế này có tác dụng gì?
Không biết! Bởi vì không biết, nên Lỗ Thịnh Nghĩa cảm thấy sợ. Ông
quyết định từ bỏ kế hoạch ban đầu, bơi vòng sang mé bên kia của thềm đá.
Mé bên kia của thềm đá cũng có băng, nhưng toàn là băng vụn, vì cơn
chấn động vừa khiến thềm đá vỡ đôi, căn lầu sụp xuống cũng đã làm mặt
băng vỡ nát.
Lỗ Thịnh Nghĩa đã trúng một chưởng của ả đàn bà khi nãy, nội thương
không nhẹ. Lúc này ông cảm thấy khó thở, đờm nghẹt trong cổ, toàn bộ bả
vai không thể vận lực, chỉ có thể vịn một tay vào hòm gỗ, một bàn tay bám
lấy lan can, từ từ di chuyển lên bờ. Trong quá trình di chuyển, bàn tay của
ông lướt qua đầu dây thừng mà Lỗ Ân vừa buộc. Sau khi cơ thể ông đi qua
hẳn, nút thắt bỗng lặng lẽ tuột ra.
Vừa đặt chân lên bờ, Lỗ Thịnh Nghĩa lại phun ra một búng máu tím đen,
mắt lóe hoa cà hoa cải, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì lăn ra ngất