Chớp mắt, bóng ma đã biến mất trong hành lang dài. Lỗ Thịnh Nghĩa lại
càng không tin rằng mình đang hôn mê, mắt nhìn đã thành ảo giác, cảm
giác cũng mơ hồ. Ông cảm thấy mình nên chợp mắt một lát để đầu óc tỉnh
táo trở lại, sau đó tiếp tục phân tích những sự việc đang diễn ra.
Ông ngã ngửa lên đống đổ nát, nhắm nghiền hai mắt lại.
Mi mắt vừa sập xuống, phía sau khung cửa sổ trên căn gác nhỏ lại xuất
hiện một khuôn mặt đàn bà mang mặt nạ ly miêu màu bạc. Khuôn mặt vừa
hiện ra, một khối nâu đen lập tức phóng thẳng về phía Lỗ Thịnh Nghĩa. Lỗ
Thịnh Nghĩa vẫn nằm bất động, đến khi khối đen giáng thẳng lên mặt
xương ống đồng, ông mới giật khẽ lên vài cái.
Ngay sau đó, một cái bóng màu bạc lao vụt ra từ cửa sổ căn gác. Đó là
một cái bóng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ đến chói mắt, tựa như một tia chớp
lóe sáng giữa trời, xẹt thẳng về phía Lỗ Thịnh Nghĩa.
Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay
phải của ông cũng lóe lên ánh chớp. Rất nhiều tia chớp.
Lỗ Thịnh Nghĩa biết ở đây còn có một người đàn bà mang mặt nạ ly
miêu trắng bạc. Sau khi thoát khỏi Tạc quỷ hào, đứng trên con đường nhỏ
rợp bóng hoa che, ông đã nhìn thấy ả đứng trên thềm đá. Mặc dù khi đó,
hầu hết sự chú ý của ông đã tập trung vào nổi kinh tởm đến từ con quỷ
nước náu mình trong chậu lá sen, nhưng hình dạng của ả đàn bà kia ông
vẫn chưa quên.
Khi quỷ nước lao xuống ao, ả đàn bà cũng lập tức biến mất. Lúc này Lỗ
Thịnh Nghĩa đã kiểm tra khắp một lượt, nhưng không hề tìm thấy chỗ nào
có thể ẩn nấp. Điều này càng khiến ông khẳng định rằng, ả đàn bà đang nấp
ở trong căn lầu nhỏ. Khi khảm tử gia truy tìm chỗ ẩn nấp của đối phương,
nếu như không tìm ra, thường sẽ xác định một chính điểm tại nơi có khả
năng lớn nhất. Ở đây, chính điểm ngoài căn lầu nhỏ, hoàn toàn không còn
điểm thứ hai. Ngoài ra, còn có thêm một nguyên nhân khác: gác Quan
Minh ám hợp nhật nguyệt, màu đỏ là nhật, màu bạc là nguyệt; người đàn bà