kịp với được đến bờ, bàn chân đã rơi thẳng xuống, giẫm vào khoảng không
ngay phía trước kè đá. Để không bị rơi xuống nước, ả đành phải chúi nửa
thân trên về phía trước, khiến nửa thân trên ngã chồm lên bờ.
Biến cố đột ngột trong lúc hành động khiến ả đàn bà hét toáng lên, tiếng
hét kéo dài lanh lảnh, tựa như tiếng ngân nga của khúc hát thuyền chài.
Nhưng tiếng cơ thể va đập nặng nề và tiếng nước bắn tung tóe đã thẳng tay
cắt đứt tiếng ngân êm tai đó.
Người chết, xác trôi, tất cả chỉ là những suy đoán tức khắc của ả đàn bà.
Đến khi ả giẫm lên cái xác, vẫn chưa kịp mượn lực bật lên, con mắt của xác
chết bỗng chớp một cái, bên mép cũng xùi ra hai bọt khí. Cái xác chết trôi
đã cử động, cánh tay phải đã vung lên.
Lượng bọt nước bị kéo theo bàn chân nhỏ bé của ả đàn bà không hề
nhiều, chỉ làm ướt cẳng chân. Nhưng từ mặt ao bỗng vọt lên một làn nước
có hình lưỡi đao, phun ướt đẫm cả nửa thân dưới của ả.
Làn nước hình lưỡi đao lướt qua giữa hai chân của ả đàn bà, chém ngang
hạ bộ.
Máu tươi phun ra khiến ả cảm thấy âm ấm dưới chân. Ả cũng cảm thấy
bước chân của mình vươn ra dài hơn, nhưng bàn chân bỗng trở nên mềm
nhũn, khiến ả đổ ập xuống kè đá bên bờ ao, mặc cho máu tươi xối xả tuôn
ra từ phía dưới cơ thể, nhuộm đỏ bầm cả một vùng nước xanh đen.
“Xác chết” dưới mặt nước lúc nãy mới ngoi lên, chính là Lỗ Ân. Lúc này
ông ta trông cũng không khác gì ma quỷ hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch, cơ
thể cứng đơ, nước ròng ròng nhỏ xuống từ râu và tóc. Lỗ Ân ném một ánh
mắt hằn học về phía Lỗ Thịnh Nghĩa đang sõng soài trên đống gạch vụn,
rồi há to miệng hớp lấy một hơi thật sâu, tiếp tục lẳng lặng chìm vào trong
nước.
Lỗ Thịnh Nghĩa chỉ loáng thoáng nhìn thấy Lỗ Ân nhưng đã thấy rất rõ
ánh mắt của ông ta. Trong đôi mắt đó ẩn chứa những gì, ông cũng nhận ra
được đôi phần. Nhưng ông không để tâm, cũng không có thời gian để ý