Lỗ Ân cảm thấy có một luồng hàn khí cực mạnh kèm theo một lực đạo
ghê gớm đánh thẳng tới sau lưng. Cơ thể của ông chớp mắt đã lạnh đến
đông cứng, tê liệt như xác chết. Xác thân cứng đờ đã không còn điều khiển
được nữa, cứ thế dật dờ nổi lên mặt nước.
Mặc dù vậy, thương thế của Lỗ Ân vẫn nhẹ hơn Ngũ Lang rất nhiều. Vì
ông đã nhìn thấy toàn bộ quá trình Ngũ Lang bị dính đòn nên đã có phòng
bị. Khi ngón tay của ông vừa chạm đến mép gờ, ông đã lập tức khom lưng
rụt cổ. Khi luồng kình lực dội đến, ông liền ưỡn ngực cong lưng, giảm bớt
được một phần lực đạo. Bởi vậy, thương thế của ông do lạnh cứng nhiều
hơn va đập.
Khi ông nổi lên tới gần mặt nước, liền phát hiện lớp băng không biết từ
lúc nào đã trở nên rất mỏng, thậm chí một số chỗ đã tan hết. Rất có thể do
băng tinh thổ hàn thay đổi vị trí, không còn hơi lạnh để duy trì trạng thái
đông cứng cho lớp băng nên nó đã tan chảy nhanh chóng. Không còn lớp
băng, ông không phải mất công xoay xở, đã nổi được lên mặt nước. Nhiệt
độ hài hòa trên mặt nước đã giúp ông nhanh chóng thoát ra khỏi cơ lạnh
cứng khủng khiếp. Vừa đúng lúc đó, ả đàn bà mang mặt nạ ly miêu trắng
bạc đạp nước chạy vụt qua. Ông lập tức vung đao, chém ngang qua hạ bộ
của ả.
Trong khoảnh khắc Lỗ Ân ngoi lên lấy hơi, ánh mắt tự nhiên liếc về phía
nút dây thừng mà ông đã thắt trên lan can đá. Nút dây đã bị tuột mất, tự
dưng một ý nghĩ bỗng lóe lên trong trí não ông.
“Kết thừng tính số chồng chập” là một phương pháp mà Lỗ Ân đã đọc
được trong một cuốn sách cổ. Trước kia, ông và Lỗ Thịnh Nghĩa đã tìm
được một cuốn sách có tên là “Số đạo” trong một ngôi nhà cổ ở Kim Hoa,
nội dung giảng giải về các phương pháp tính toán đặc biệt từ thời viễn cổ
cho đến cuối đời Minh. Ông còn nhớ có một phương pháp tính toán cổ xưa
nhất gọi là “kết thừng tính số chồng chập”, thông qua cách thắt nút trên dây
thừng để tiến hành tính toán. Nhưng phương pháp kết thừng tính số chồng
chập cần phải tiến hành thắt nút và tháo nút theo một trình tự nhất định.