Khuôn mặt đã bị biến dạng. Khi phần miệng cử động với biên độ lớn,
thường sẽ kéo theo hai tai chuyển động theo, khuôn mặt này cũng tương tự
như vậy. Nhưng vì khuôn mặt quá to lớn, nên mức độ biến dạng cũng
không đến nổi quá nhiều. Miệng đã di chuyển, đôi tai theo đó cũng chỉ hơi
xoay đi một chút, phần miệng của hai hũ băng tinh thổ hàn ở tai cũng khẽ
nghiêng đi.
Bỗng nhiên, Lỗ Ân không thể nhúc nhích được nữa, cơ thể như bị đè
chặt dưới một vật nặng nghìn cân, tứ chi cứng nhắc không thể cử động,
khắp người nhanh chóng bị bọc kín trong một lớp băng mỏng. Bởi vì hai
miệng hũ cũng đồng thời nhắm thẳng vào ông, hai luồng hàn kình đối xứng
từ hai phía đã giữ chặt ông lại, trong khi hai luồng hàn khí cực mạnh làm
ông đông cứng.
Xem ra thứ tự đã sai, cái nút cần gỡ đầu tiên không phải nằm ở miệng,
nhưng bây giờ mới biết thì đã quá muộn. Ở trong khảm diện, một lựa chọn
sai lầm cũng đồng nghĩa với việc kết thúc một tính mạng.
Sau khi Quan Ngũ Lang bị băng tinh thổ hàn đánh trúng, toàn thân tê
liệt, mất đi tri giác, may mà bên miệng còn ngậm túi khí, nếu không, số
mạng coi như đã xong. Anh bị trúng thương trước, nhưng lại nổi lên mặt
nước sau Lỗ Ân.
Lỗ Thịnh Nghĩa nhìn thấy Ngũ Lang, liền cất tiếng gọi. Nhưng Ngũ
Lang không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía Lỗ Thịnh Nghĩa, rồi hự lên một
tiếng trong cổ họng, bóng khí màu trắng đang ngậm trước miệng lập tức
biến thành đỏ đen lẫn lộn.
Máu đã phun đầy vào trong bóng khí, nhưng Ngũ Lang không chịu nhả
cái bong bóng ra, vì bên trong vẫn còn lại một hai hơi thở. Khảm diện phía
dưới ghê gớm khó lường, khi Ngũ Lang nổi lên, đã nhìn thấy sư phụ tiếp
tục lặn xuống. Cậu không muốn để sư phụ gặp thêm nguy hiểm, vì vậy máu
ứ vừa phun ra, Ngũ Lang lập tức ngoắt đầu, tiếp tục lặn xuống nước.
Vừa ngụp xuống, Ngũ Lang đã nhìn thấy Lỗ Ân đang bị khảm diện
khống chế, thế là anh ta bất chấp tất cả, nào là hàn khí, hàn kình, nào là dây