Ngũ Lang cũng chẳng làm được gì. Bởi vì khảm diện này cần phải đồng
thời tiến hành khóa miệng tại hai chỗ.
Không biết những chiếc hũ kia đã đập vào đâu, nhưng Ngũ Lang đã cảm
nhận rất rõ, ở phía đó có một mảng đất đá rất lớn sạt lở xuống. Nhưng anh
không còn tâm trí đâu mà để tâm tới chuyện đó. Anh nhả ra chiếc bong
bóng lợn đã hết nhẵn không khí ra, tay chân quạt nước thật lực, nhanh
chóng đuổi theo sư phụ.
Mặc dù Lỗ Ân chìm xuống rất nhanh, nhưng Ngũ Lang còn bơi nhanh
hơn, thoáng chốc đã túm được ông, rồi nhanh chóng đạp nước kéo ông nổi
lên.
Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Lỗ Ân há miệng hít ngược một hơi dài, bật
ra một tiếng kêu khiếp đảm.
Ngũ Lang sững người kinh ngạc, không phải vì tiếng kêu của Lỗ Ân, mà
vì cảnh tượng trên bờ ao.
Căn lầu nhỏ đã sụp đổ hoàn toàn, thềm đá cũng đã mất tăm. Tất cả nhà
cửa, tường vách, đình hiên, hành lang, non bộ có thể từ mặt ao đều đã đổ
nát. Len lỏi giữa những đống đổ nát là dòng nước màu xanh đen giống hệt
như mặt nước ao đang dâng lên. Cây cối cỏ hoa xung quanh bờ ao cũng đổ
ngả nghiêng, chồng chéo hỗn độn trên đống đổ nát và mặt nước.
Sau cái hít ngược rùng rợn, Lỗ Ân cũng nhanh chóng tỉnh lại. Sức sống
của thiết huyết đao khách vốn vô cùng mãnh liệt, chỉ có điều hàn kình chưa
hết, tay chân vẫn cứng ngắc không thể cử động. Chỉ hơi quay đầu, Lỗ Ân
cũng đã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng ông vẫn không quá hoảng
loạn, chỉ hít thở một cách khó khăn và gấp gáp, nói với một giọng run rẩy:
- Chúng ta lặn xuống rồi bơi ra phía cổng sau!
Ngũ Lang liền xác định phương hướng đại khái của cổng sau, rồi cả hai
người cùng hít vào một hơi thật dài, tiếp tục lặn xuống nước. Dưới dòng
nước xanh đen, vô số thứ tạp nham trôi nổi, đất đá ở phía trên lả tả trút
xuống không ngừng. Ngũ Lang kéo Lỗ Ân bơi nhanh về phía cổng sau.