hơn, nên vẫn tránh được. Con chim mỏ sáp bay đánh vèo qua sát đỉnh đầu
ông, rồi nhẹ nhàng thu cánh đậu lên một bàn tay đang đưa ra.
Đó là một bàn tay trắng muốt, với những ngón thon dài, ở trong một tư
thái tuyệt đẹp. Con chim mỏ vàng lông đen đậu lên bàn tay đó, lặng phắc
bất động, hệt như một bức tượng đá Thanh Điền(*) tinh xảo.
(*) Thanh Điền tức huyện Thanh Điền thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung
Quốc, được mệnh danh là quê hương của nghệ thuật điêu khắc đá Trung
Quốc. Nơi này có nhiều chất đá đẹp, tượng đá Thanh Điền rất nổi tiếng bởi
tạo hình sống động, nghệ thuật điêu khắc tinh tế điêu luyện.
Chỉ thấy bàn tay, không thấy người đâu. Người đó đã bị che khuất sau
tảng đá hình thanh kiếm phía ngoài lan can.
Ông Lục hít vào hai hơi thật sâu, đưa tay sờ vào thứ mà con chim thả vào
sau gáy. Nó ẩm ướt, dính nhép, xộc ra một thứ mùi thật khó ngửi. Ông Lục
bất giác bật cười, ông đã biết đó là thứ gì. Phân chim! Giống súc sinh này
thật biết cách chiếm thế thượng phong, chưa vội mổ ngay, mà phóng luôn
một bãi lên đầu đối thủ. Quả là hiểm ác!
Ông Lục lại liếc nhìn bàn tay kia, ông biết đó là người bên phía đối
phương. Người của đối phương đã xuất hiện, chứng tỏ họ biết rõ người nhà
họ Lỗ đã tới. Khảm đã bố trí xong, nút cũng đã cài sẵn, giờ đây đã đến lúc
hai bên thi thố tài năng kỹ nghệ, sống chết hai đường, định đoạt chỉ trong
khoảnh khắc. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo cuối cùng, nếu như
không sợ chết, bây giờ quay ra vẫn kịp.
Ông Lục vẫn giữ một nụ cười tự giễu trên môi thong thả bước tới gần
bàn tay đó. Chỉ có điều, bước chân thong thả của ông mỗi lúc càng thiếu tự
nhiên, hơi thở cũng lúc một thêm gấp gáp.
Chỉ thấy con chim mỏ sáp vươn cổ, uốn lưng, nhún chân một cái, lại tiếp
tục lao vụt về phía ông. Ông Lục vẫn chỉ biết có một chiêu gập lưng, cúi
đầu xuống tránh, nhưng lần này ông đã thêm vào một động tác nữa, đó là
vừa thụp xuống vừa xoạc một chân sang trái.