Con chim vụt đến với tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước, đổi hướng mau lẹ
hơn nhiều. May mà ông Lục kịp né sang trái, nên con chim bay xẹt qua
sượt ngang má phải ông, luồng gió từ cú đập cánh thốc thẳng vào giữa mặt,
ông còn cảm nhận được vẻ mềm mượt của sợi lông vũ phớt qua. Lần này
nếu không tránh kịp, hẳn ông đã trở thành người một mắt.
Ông Lục không dám dừng lại, lập tức tung mình nhảy thẳng về phía tảng
đá.
Kỳ thực, ngay lúc con chim tung cánh vụt khỏi bàn tay, một cái bóng
màu xanh đã lặng lẽ lẩn về phía vườn hoa. Tuy ông Lục đang cuống quýt
tránh né con quái điểu, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy cái bóng đó.
Chính là cái bóng đó! Ông Lục biết, muốn tìm được Lỗ Thiên Liễu và Ngũ
Lang, nhất định phải bắt được cái bóng đó! Muốn đảm bảo cho mọi người
yên ổn trở ra, cũng phải bắt được cái bóng đó!
Ông Lục lập tức đuổi theo cái bóng, nhanh chóng chìm khuất trong làn
khói sương mờ ảo trên lối nhỏ vườn hoa.