Chương 2.1 THEO TIẾNG ĐÀN
Từ lầu trên bỗng dồn dập vẳng xuống một khúc tỳ bà, âm thanh rất đỗi
trong trẻo êm tai, nhưng nhịp điệu có phần gấp gáp, tựa như tiếng mưa rào
mùa hạ, cũng tựa như nhịp tim của Ngũ Lang lúc này.
Tiếng đàn dần dần chậm lại. Trận mưa đang thưa dần, nhịp tim của Ngũ
Lang cũng dần dần giãn ra. Đột nhiên, nhịp tim bỗng như ngừng bặt.
Mưa đã tạnh, nhưng gió lại đến. Thình lình cuốn đến một trận cuồng
phong màu bạc, bao trùm toàn bộ căn phòng…
Đến tận vừa nãy, Quan Ngũ Lang mới phát giác ra ông Lục không hề
bám theo phía sau. Anh ta lập tức xoay người, đưa tay đẩy mạnh vào hai
cánh cửa. Khi đó mới phát hiện ra rằng, cánh cửa trông như khép hờ, nhưng
kỳ thực đã bị đóng chặt. Anh ta dốc hết sức bình sinh mà đẩy, nhưng vẫn
không thể xê dịch được cơ quát để mở cánh cửa ra.
Ngũ Lang không tiếp tục phí sức nữa, mà tung mình nhảy vội ba bước,
đã chạy sang gian nhà chính. Trong bất cứ tình huống nào, điều đầu tiên mà
anh ta nghĩ đến vẫn chính là sự an nguy của Lỗ Thiên Liễu.
Sảnh chính trông không có gì khác so với những tiền sảnh bình thường.
Tức là cũng chỉ có dăm ba thứ đồ đạc như ghế thái sư, kỷ trà, án thờ, chỉ
khác ở cấu trúc của bản thân gian sảnh. Trong sảnh có thêm bốn cây cột,
chia đều hai bên. Có lẽ do căn lầu này được dùng làm nơi diễn kịch, mà sân
khấu được đặt ở lầu trên, trong khi biểu diễn sẽ có người đến xem, tầng lầu
làm bằng gỗ phải gánh chịu trọng lượng khá lớn, nên cần thêm cột để gia
cố cho chắc chắn hơn.
Trong sảnh chính, ngoài những vật dụng thông thường, còn có thêm một
người đang đứng sừng sững. Người đó, không phải là Lỗ Thiên Liễu.
Người đó mặc một tấm trường bào màu đen, một tấm trường bào sạch
tinh và bó chẽn, tựa như cuốn chặt lấy thân hình. Thế đứng cứng đơ đơ,
thoạt nhìn cứ ngỡ như trong sảnh mới mọc thêm cây cột.