thăng đường. Úm! Tâm tội việc tội người tội, than dơ miệng dơ óc dơ. Úm!
Tự đến báo, tự chọn đường. Úm! Hồn đến theo chuông chuyển, hồn đến
theo chuông chuyển. Úm! – Ông đang tụng niệm lời mở đầu của thần chú
chuông thu hồn trong Thiên sư pháp, hơi thở càng lúc càng hào hển, giọng
nói cũng mỗi lúc một vang vọng. Mỗi khi niệm chữ “úm”, lại thở ra một
hơi thật dài, làn khói trắng phả ra trước mặt càng lúc càng dày đặc. Quả
chuông Nhiếp hồn tử phong trong tay ông đã xoay tít mù, bắt đầu vẳng lên
những tiếng u u.
Để sử được các chiêu thức chuông thu hồn yêu cầu phải có nội khí dồi
dào, ông Lục chưa từng học võ công, cũng chưa từng luyện qua nội khí,
nhưng ông đã học được phương pháp Đại hoán khí lấy khóe bù giỏi, bằng
cách lấy hơi thật mạnh và nhanh để bù đắp cho sự thiếu hụt của nội khí. Vì
vậy, hơi thở của ông tuy hào hển, nhưng không phải vì mệt hay phát bệnh
hen, mà là đang lấy hơi. Ông thở càng lớn tiếng, cho thấy chiêu thức càng
tăng uy lực. Nếu không thở mạnh, chiêu thức sẽ thành vô dụng.
Chùy trống tự đập vốn dùng để khóa kín đường lui, nên khi ông tiến vào
trong, nó không hề phản ứng. Bởi vậy, ông nhanh chóng lao vào không
chút chần chừ.
Vừa bước qua ngưỡng cửa được hai bước, bốn con chim cù thư lại bay
vụt tới. Lần này ông Lục không tránh né, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm
vào bốn con quái điểu, tay phải khe khẽ cử động. Bốn con chim lao đến
như chớp xẹt, nhưng tản ra cũng rất nhanh. Ông Lục còn chưa kịp rút tay
phải từ trong hòm ra, chúng đã tán loạn ra bốn phía, tránh đi thật xa, vẻ
khiếp đảm run sợ, chấp chới lên xuống.
- Hừm! – Bóng người mờ ảo trong màn sương khói bỗng hừ mũi một
tiếng nghe lạnh lẽo đến sởn gai ốc.
Một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên, đó là người huấn luyện chim đang
thúc giục. Nhưng vô dụng, bọn quái điểu vẫn loạng choạng một chỗ, không
để ý đến tiếng huyết sáo. Tiếng huýt sáo lập tức kéo dài liên tục, không biết