Gã béo đen vẫn mặt lạnh như tiền, cơ thể im lìm không nhúc nhích. Tuy
nhiên, Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận thấy gã đang chuyển động, cơ thể gã
đang có sự thay đổi rất lớn.
- Ông đang đề khí tới thắt lưng, hai chân và vai đều đang ngầm vận lực,
cần cổ đã kéo căng. Ông đang muốn đến cướp lấy món đồ, hay là muốn bỏ
đi? – Khí thế của Lỗ Thiên Liễu đã chiếm được thế thượng phong.
Gã béo đen vẫn mặt không đổi sắc, nhưng trong tâm đã mười phần kinh
sợ. Gã không biết mình đang phải đối mặt với một đối thủ ra sao, nhưng từ
lúc bắt đầu chạm trán với cô gái này, gã không hề nghe thấy tiếng cô thở.
Hơn nữa, trên người cô ta dường như có một khí tướng hết sức khác lạ,
phong toả gã bằng một áp lực vô hình, khiến gã lúc càng mất tự tin. Chiêu
thức “minh phàm ám miêu”(*) vốn là niềm kiêu hãnh rất mực của gã, thế
mà giờ đây ngay cả đốt ngón tay khống chế chưa tốt mà kêu lên một tiếng
cũng bị cô ta phát hiện ra. Vừa rồi gã không hề cử động, chỉ âm thầm vận
khí vận lực, mà cô ta dã nhìn thấu không sót chỗ nào. Cô ta quả thực công
lực siêu phàm, ngay cả khi đồng bọn bị tập kích vẫn thản nhiên như không,
tư thế cảnh giác cao độ không hề sơ sểnh. Định lực nhường này chỉ những
cao thủ thực sự mới có được, làm sao gã dám so bì.
(*) Có nghĩa là buồm rõ neo ngầm.
Bây giờ phải làm thế nào đây? Gã béo đen nhẩm tính trong lòng, cho dù
mình có liều cả tính mạng cũng không thể ngăn cản được đám người này,
tìm đường tháo lui vẫn là sáng suốt hơn cả…
Lỗ Thiên Liễu khép mắt lại. Cô đã nghe thấy tiếng thuyền rẽ sóng lao đi,
sát khí dần dần tiêu biến, áp lực đang đè nặng trên người cô cũng đã xa
dần. Khi cô mở mắt ra, con thuyền kia đã chỉ còn là một cái bóng lờ mờ
chìm trong trời sương mù mịt.
Con thuyền nhỏ chui ra từ bãi sậy vẫn còn nguyên đó, không hề xê dịch,
lặng phắc y như cơ thể lão hói đang vắt ngang đầu thuyền, hình như đang
chờ đợi một điều gì đó.