- Còn ta mãi đến hôm nay mới nhận ra bộ mặt thật của ngươi, song cũng
chưa muộn! – Đối mặt với mũi dao nhọn, Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn vô cùng
điềm tĩnh.
- Trong vườn nhà họ Chu, ngươi cố tình tháo nút dây thừng của ta phải
không? – Lỗ Ân hỏi.
- Khi đó tuy chưa có chứng cứ đích xác, song ta cũng đã đoán được bảy
tám phần về ngươi. Giờ đây, sự thể đã chứng minh phán đoán của ta hoàn
toàn chính xác! – Lỗ Thịnh Nghĩa giọng đầy đắc ý.
- Hình như ta đâu có điều gì sơ hở, ngươi dựa vào đâu mà đoán? – Lỗ Ân
vẫn không cam lòng, ông ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Cũng như một
tác phẩm nổi tiếng bị người ta chỉ ra khuyết điểm chết người, bất luận ra
sao cũng phải tìm hiểu đến nơi đến chốn. Mà “tác phẩm” của ông ta chính
là thân phận “Lỗ Ân”.
Lỗ Thịnh Nghĩa khẽ nhếch mép cười khẩy:
- Chính là cái nút thắt xỏ thừng mà ngươi đã buộc. Ngươi lúc nào cũng
buộc ngược dây, cho thấy trước đây ngươi đã biết cách thắt kiểu nút thường
dùng của nhà thuyền, thói quen thắt ngược không thể sửa được. Thế nhưng
khi ngươi học cách thắt nút, lại cố tình ra vẻ không biết, hẳn là có ý muốn
che giấu điều gì. Hơn nữa trước đó, ở trong Tạc quỷ hào, ta đã gặp đại sư
phong thuỷ Định Vô Nghi, người đã dẫn ta tới nhà tuần phủ giải cứu ngươi
hai mươi năm về trước. Sự xuất hiện của ông ta ở đây chính là sơ hở lớn
nhất khiến thân phận của ngươi bị bại lộ.
Lỗ Thịnh Nghĩa dừng lại một lát rồi tiếp:
- Thế là rất nhiều khúc mắc đã được tháo gỡ. Bức tranh vừa mới lấy
được về, ngay tối hôm đó đã có người đến cướp. Làm sao bọn chúng lại
biết được nơi ẩn thân của Lỗ gia? Làm sao bọn chúng lại có thể phá giải dễ
dàng các khảm diện, nút lẫy bảo vệ quanh nhà? Ngươi đến ứng cứu mà
không mang theo đao, lại dùng rìu là thứ mà ngươi ít khi dùng tới. Một đao
khách lão luyện tại sao lại có thể khinh suất như vậy? Hôm nay, khi vừa