- Đưa đây!
Hai tiếng này, giọng nói tuy quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại xa lạ vô
cùng. Lỗ Thiên Liễu không quay đầu lại. Tuy giọng nói có phần ấm ớ, có
chút hụt hơi, song cô vẫn nhận ra, chính là người đó…
- Tại sao? – Dẫu rằng bản thân cô cũng cảm thấy câu hỏi đó là dư thừa,
song vẫn không nhịn nổi mà bật ra tiếng hỏi.
- Ta cũng vì vạn bất đắc dĩ! Con của ta đang nằm trong tay kẻ khác. Ta
cũng mong con cháu đời sau được thịnh vượng giàu sang.
- Ông chắc chắn thứ ông muốn có ở trong chiếc hộp này ư? – Lỗ Thiên
Liễu lại hỏi, giọng Quan Thoại của cô nghe khí thế khác thường, tỏ rõ một
phong thái lấn lướt người đối diện.
- Ta không biết, song lấy được chiếc hộp đó về, chí ít cũng coi như đã
hoàn thành nhiệm vụ. Gần hai mươi năm lao tâm lao lực, cho dù không thể
vinh hoa phú quý, ít ra cũng bảo toàn được tính mạng cả nhà.
- Vậy thì ông lấy đi!
- Không được!
Một giọng nói đột ngột vọng lên từ trong khoang thuyền, là giọng nói mà
Lỗ Thiên Liễu vẫn luôn mong ngóng từ sau khi thoát khỏi khu vườn. Cô
vội vàng quay người lại, đúng là giọng của cha rồi! Lỗ Thịnh Nghĩa vẻ như
đã tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Lỗ Ân đang bị trọng thương, vừa nghe thấy
tiếng quát, thì khác nào phát hiện ra bảo bối, lập tức tung người lao về phía
Lỗ Thịnh Nghĩa.
Trong màn đêm loé lên ánh sáng xanh lạnh lẽo của con dao nhỏ cán cong
dài bảy tấc, đầu mũi dao đã gí sát vào cổ Lỗ Thịnh Nghĩa, máu đã bật ra.
Người cầm dao chính là Lỗ Ân.
- Ta biết ngươi từ nãy đến giờ vẫn tỉnh, chiêu này của ngươi ta đã thuộc
làu cả hai chục năm rồi! – Lỗ Ân mấp máy khuôn miệng đầy máu tươi, gằn
giọng hằn học mà nói.