- Không được! – Lỗ Thịnh Nghĩa quát lên dứt khoát. Mũi dao nhọn hoắt
lập tức ấn sâu vào cổ ông, nỗi đau đớn và sức ép từ mũi dao đã khiến ông
không thể nói thêm lời nào nữa.
- Dừng tay! Cầm lấy! – Lỗ Thiên Liễu vung tay trái lên ném hộp ngọc đi.
Hộp ngọc vụt lên không trung, quét thành một đường vòng cung rực rỡ
sắc màu, bay về phía đuôi thuyền. Nó đang hạ xuống phía sau, nên Lỗ Ân
chỉ còn cách buông Lỗ Thịnh Nghĩa ra, vội vã lùi lại, giơ cao hai tay đón
lấy hộp ngọc.
Lỗ Thịnh Nghĩa phản ứng vô cùng mau lẹ, song vì đôi chân không thể cử
động được, nên chỉ có thể gắng sức vung mạnh cánh tay về phía mặt Lỗ
Ân. Trong tay ông đang nắm chặt một ống trúc bên trong có chứa những
mũi kim thép đủ loại hình thù chuyên dùng để phá lẫy tháo nút.
Tay trái của Lỗ Thiên Liễu vừa tung hộp ngọc đi, Phi nhứ bạc bên tay
phải chớp mắt đã bay vụt ra như một con vật sống, đầu dây xích lập tức
quấn chặt lấy khảm đao của Lỗ Ân. Cô vận chiêu “cánh tay xích” quấn chặt
lấy cây khảm đao, quăng đi chém thẳng về phía Lỗ Ân
Lỗ Ân vẫn bắt được hộp ngọc. Dẫu rằng vô số kim thép đã găm chi chít
trên nửa khuôn mặt, đâm mù mắt trái của ông ta; dẫu rằng mũi đao được
sợi xích quăng đi đã chém xéo qua sườn trái, đâm sâu vào đùi phải của ông
ta, song ông ta vẫn nắm chắc hộp ngọc không chịu buông tay. Nhưng ông ta
đã mất thăng bằng, cả người đổ nghiêng về bên phải. Bên đó cũng chính là
mũi thuyền của lão hói. Ông ta ngã sóng sọài bên cạnh tên đồng bọn đã
chết.
Con thuyền lập tức tách khỏi thuyền của Lỗ gia, lao đi băng băng, mỗi
lúc một xa.
Thuyền của Lỗ gia không đuổi theo. Ngũ Lang ngồi chết trân như khúc
gỗ ở đuôi thuyền. Anh ta đang phải chịu một tổn thương quá lớn, vị sư phụ
mà anh ta kính yêu không khác gì cha ruột, không ngờ chỉ là lợi dụng anh
ta.