Lỗ Thịnh Nghĩa đập mạnh tay xuống sàn thuyền, vẻ đầy tuyệt vọng, mắt
hằn lên những tia giận dữ nhìn theo bóng con thuyền nhỏ.
Lỗ Thiên Liễu vẫn đứng trước mũi thuyền, nét mặt bình thản như không,
mắt dõi theo con thuyền nhỏ xa dần rồi mất dạng. Lúc này, bên khoé miệng
cô mới lộ ra một nét cười chế nhạo. Cô quay trở vào, từ từ ngồi xuống bên
cạnh Lỗ Thịnh Nghĩa, rồi nói khẽ:
- Thứ ở trong hộp con đã lấy ra rồi!
Lỗ Thịnh Nghĩa lập tức trợn tròn hai mắt, miệng hơi mở ra nhưng phản
ứng của ông chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ông lập tức ý thức được hiện tại
nên làm gì.
- Mau đi thôi, xuống phía nam, không thể về nhà được nữa!
Ngũ Lang lúc này vẫn chưa hồi phục, nên đổi sang Lỗ Thiên Liễu cầm
chèo. Lá thuyền con lướt đi không thực nhanh, song chỉ một lát sau đã biến
mất trên mặt nước Thái Hồ đen thẳm…