Chương 1.2 HAI LÃO KỂ
Khe Long Môn vốn dĩ cách thành Bắc Bình không xa, song ba người Lỗ
Nhất Khí lại đi lòng vòng về hướng nam, sau đó còn mất cả xe ngựa, nên
khi họ tới được đây, trời đã sẩm tối.
Địa thế của khe Long Môn vô cùng hiểm trở, vốn là chiến trường xưa
nơi Vu Khiêm từng bảo vệ kinh sư. Tương truyền vào thời cổ đại, anh em
Xuy Vưu đã từng kịch chiến tại nơi đây. Chốn này đỉnh núi chót vót, đá
tảng gập ghềnh, suối biếc quanh co, song giờ đang lúc đầu đông, khắp nơi
đã băng phong tuyết phủ. Đặc biêt là bên trong khe Quỷ Cốc, lại càng tịch
mịch hoang lương, thâm u khó đoán, tuyền là một màn tuyết phủ mảng
xanh mảng trắng, toát lên vẻ kỳ bí đến rợn người.
Cách khe Quỷ Cốc không xa có một Đạo quán, vốn do Doãn Chí Bình(*)
phái Toàn Chân đốc công xây dựng, do năm tháng xa xôi, giờ đây đã sạt lở
tiêu điều. Bên ngoài Đạo quán đứng lố nhố hơn chục người đàn ông mặc áo
chẽn màu xanh sẫm, súng đeo đạn vác, tư thế cảnh giác sẵn sàng. Người chỉ
huy mình mặc áo dài, đầu đội mũ phớt, chính là phó quan Ngô, người đã
từng đưa Lỗ Nhất Khí đi săn cùng.
(*) Doãn Chí Binh là đạo sĩ nổi tiếng của phái Toàn Chân, sống vào đầu
đời Nguyên. Nguyên quán ở Thương Châu, Hà Bắc, đến đời Tống di cư tới
Lai Châu (nay là huyện Dịch, Sơn Đông), sinh vào năm Đại Định thứ 9 nhà
Kim (năm 1169). Khi Khâu Xử Cơ qua đời, để lại di mệnh cho ông làm
người kế nghiệp, trở thành vị chưởng giáo tông sư đời thứ 6 của đạo Toàn
Chân.
Lỗ Nhất Khí đã chạm mặt nhóm người này ở trấn Môn Đầu. Sở dĩ chú
Tư bảo cậu đi về phía tây, chính là vì ở đây đã có nhóm phó quan Ngô tiếp
ứng. Lỗ gia hiện đang thế đơn lực mỏng, nếu muốn hoàn thành đại sự, nhất
định phải cần đến người ngoài trợ giúp. Chú Tư sực nhớ tới phó quan Ngô,
vốn say mê đồ cổ như điếu đổ, nên đã bảo với ông ta rằng, cậu cháu của
mình đang dẫn người đi khai quật một kho tàng bí mật có niên đại hơn hai