nghìn năm để tìm mấy món đồ quý giá, song đã có kẻ phát hiện được hành
tung, muốn tới tranh cướp. Nếu phó quan Ngô có thể điều vài người tới bảo
vệ, thì sau khi mở được kho báu, cậu cháu sẽ chỉ lấy một vài món đồ mình
cần, còn lại giao hết cho ông ta xử lý.
Một kho báu có niên đại hơn hai nghìn năm! Khoan chưa nói tới những
thứ cất giấu bên trong, mà ngay bản thân kho báu đã chính là một bảo bối
vô giá! Chuyên béo bở như vậy phó quan Ngô sao có thể bỏ qua. Không
những thế, ông ta còn cảm kích chú Tư vô vàn, hết vỗ ngực lại hứa hẹn, thề
lên thề xuống sẽ bảo vệ Lỗ Nhất Khí hành trình thông thuận.
Những người mặc áo chẽn màu xanh đều thuộc đội cảnh vệ dưới quyền
phó quan Ngô. Phó quan Ngô đã thực thà kể hết với họ, kết quả là cả bọn
chẳng ai cầm lòng cho đặng trước một cơ hội làm giàu cho cả mấy đời, nên
lũ lượt thay thường phục, mang súng đạn theo phó quan Ngô lặng lẽ lẻn
khỏi phủ đại soái.
Trời đã tối mịt, mưa tuyết vừa ngưng, đường đất vô cùng khó đi. Trong
hoàn cảnh này, rất dễ bị đối phương tập kích, bởi vậy Lỗ Nhất Khí quyết
định tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi trời sáng mới đi tiếp. Lỗ Nhất Khí không biết
rằng ở đây có ngôi Đạo quán, là lão già mặt đỏ hồi nãy đuổi theo đồng
hành với họ đã đưa họ tới nơi đây.
Khu vực này cả Lỗ Nhất Khí, lão mù và Quỷ Nhãn Tam đều không
thông thạo, bởi vậy chỉ có thể đi theo lão mặt đỏ. Họ sẵn sàng đi theo lão ta
còn vì một nguyên nhân khác, nếu suy đoán từ sự việc vừa mới xảy ra, hẳn
là gã cao gầy bắn nỏ đã bị trấn áp trước khí thế của lão ta. Lão già này là
cao thủ, một cao thủ công lực khó lường, nhìn vào làn khí tướng linh động
ngời ngời toả ra quanh lão đã có thể đoán được, Lão muốn giết Lỗ Nhất
Khí còn dễ dàng hơn trở bàn tay, việc gì phải mất công lừa họ đến nơi khác
để dàn mưu bày kế cho nhọc sức?
Chính điện của Đạo quán trống trơn thông thống ngay đến một pho
tượng cũng không có, chỉ có độc một chiếc bàn thờ kê sát tường, trên tường
treo bức chân dung Tam Thanh(*).