tầm thường, đó là một cao thủ mà gã bắn nỏ cao gầy không thể địch nổi. Lỗ
Nhất Khí thực tâm hy vọng vị cao thủ này là bạn chứ không phải là thù.
Lão già mặt đỏ bỗng cười khẽ một tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Ba người chúng ta đều không thể nhập định, chi bằng nói chuyện là
hơn. Huống chi mục đích chuyến đi lần này của tôi cũng chính là để nói ra
sự việc. Tôi nói, ông cũng phải nói! – Lão nói rồi chỉ tay vào đạo trưởng.
- Còn tôi nghe!
Lỗ Nhất Khí cảm thấy mình chỉ có thể ngồi nghe mà thôi. Những điều
cậu biết quá ít ỏi, có lẽ không có chuyện gì gợi được cảm hứng của hai
người kia. Thứ duy nhất mà họ có hứng thú có lẽ chính là “Cơ xảo tập” ở
trong ngực áo cậu, song cậu không thể nói ra.
Lão già mặt đỏ nghe cậu nói vậy, bèn gật gật đầu mà cười.
- Tôi phải nói ư? Tôi biết nói gì? – Đạo trưởng cũng cười. Căn miếu
vắng vẻ của ông ta hiếm khi có người ghé đến, những nhân sĩ kỳ dị như hai
người này lại càng hiếm hoi.
- Thì nói về chuyện phái Toàn Chân các ông khai quật Thổ bảo đi! – Lão
già mặt đỏ vẫn giữ vẻ tươi cười, ngữ điệu không hề thay đối, song câu nói
vừa rồi khác nào một tràng đạn nổ trong tai đạo trưởng và Lỗ Nhất Khí.
Đôi mắt đang khép hờ của Lỗ Nhất Khí bỗng mở choàng, đôi môi đang
mím chặt cũng hé ra, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên nét mặt. Còn lão đạo trưởng,
những nếp nhăn chằng chịt khắp mặt mày chốc lát đã xô nhau tụm về giữa
mặt, vẻ khổ sở xen lẫn âu sầu.
Đạo trưởng ngồi đờ ra một hồi lâu, hết nhìn lão già mặt đỏ, lại liếc nhìn
Lỗ Nhất Khí. Ông ta đã cảm nhận thấy làn khí tướng hồn hậu đoan chính
rất mực phảng phất toả ra từ hai người họ. Đặc biệt là cậu trai trẻ, tư thái và
khí thế của cậu ta thực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đương nhiên,
những điều này phải là bậc đạo hạnh cao thâm như ông mới có thể cảm
nhận thấy. Ông nghĩ thầm, cuối cùng thì mình cũng chờ được đến ngày để