Thổ bảo. Thế nhưng hơn chục người bọn họ đã không thể đủ sức để phá
giải công trình kiến trúc cất giấu bảo bối của tiền bối cao nhân, may được
Thành Cát Tư Hãn phái người trợ giúp. Để phá được các luỹ đất được bố
cục theo sáu mươi tư đường tinh đạo có các hào ngầm nối liền, đã tử
thương hơn ba nghìn dũng sĩ Mông cổ, cuối cùng cũng đã tìm ra điểm thực,
khai quật được bảo bối. Nghe nói sau này huyệt mộ của Thành Cát Tư Hãn
cũng được xây dựng phỏng theo kiểu luỹ đất với bố cục sáu mươi tư đường
tinh đạo như vậy. Sau khi lấy được bảo bối, Thành Cát Tư Hãn đã xây đài
thờ cúng Thổ bảo, nhờ vào phúc trạch của Thổ bảo mà động đao binh tung
hoành thiên hạ, cướp đoạt lãnh thổ vạn ức.
- Vậy sau đó Thổ bảo đã đi đâu? – Tuy Lỗ Nhất Khí đang rất nóng lòng
muốn biết sự thực, song giọng nói của cậu vẫn rất mực điềm nhiên, tựa như
tiếng rủ rỉ trong giấc ngủ.
Nghe cậu hỏi, lão đạo trưởng đã lập tức đáp lời:
- Sau đó, dị tộc Nguyên Mông quá đỗi ngang ngược bạo tàn, khiến Khâu
tổ sư trong lòng hối hận, nhưng lại không thể trực tiếp đối đầu với Thành
Cát Tư Hãn, bởi vậy đã âm thầm ra đi, trở về phái Toàn Chân, sau đó phái
đệ tử tìm cơ hội trộm lại Thổ bảo. Để bảo vệ cho sự bình yên của Trung
Nguyên, họ đã chôn báu vật này ở vị trí trung tâm của lãnh thổ Trung
Nguyên, nghe nói là trong một địa cung ở phía bắc Hàm Dương thời cổ.
- Trời! Di chuyển vị trí Thổ bảo? Hậu quả sẽ rất khó lường! – Lỗ Nhất
Khí kinh hãi kêu lên, nỗi kinh sợ trong lòng càng khiến luồng khí quanh
người cậu bừng bừng như sóng. Có lẽ là do khí tướng của Lỗ Nhất Khí,
cũng có lẽ là do câu nói vừa rồi của cậu, đã khiến vị đạo trưởng kinh ngạc
đến há hốc miệng, còn lão mặt đỏ lại càng cười híp cả mắt.
Sở dĩ Lỗ Nhất Khí quả quyết như vậy, là vì trong “Cơ xảo tập” đã đặc
biệt nhấn mạnh đến điều này.
- Quả đúng là như vậy! Làm trái ý trời, tất gặp tai ương. Thổ bảo dịch
chuyển chưa lâu, Trung Nguyên đã sông nước cạn khô, thổ nhưỡng suy
sụp, cây cối úa tàn, đất vàng tích tụ tầng tầng lớp lớp. Trong “Thủy kinh