Chương 1.3 Chợt thức tỉnh
Vẻ hoài nghi trong lòng Lỗ Nhất Khí, cả hai người kia đều đã nhìn thấy.
Thế là lão mặt đỏ quyết định dùng một bằng chứng trực tiếp hơn để chứng
minh, đó chính là bản thân lão. Đúng vậy, để đối phương tin vào lời nói của
mình, thì bản thân mình phải là người đáng tin cậy. Bởi vậy, trước hết lão
phải khiến Lỗ Nhất Khí tin rằng mình là một người đáng tin cậy.
- Tuy người trong Mặc môn phần lớn đã sớm lánh xa thế tục, song sau
khi Thổ bảo bị khai quật và chuyển dời, những cái đầu cứng nhắc kia cũng
không thể ngồi yên được nữa, họ ý thức được rằng bí mật của Bát bảo đã bị
tiết lộ. Họ liền nghĩ tới Chu môn đầu tiên, thế nhưng người trong Chu môn
tuy cũng học kỹ thuật của Mặc gia, song Mặc gia lại chưa từng tiết lộ bí
mật về Bát bảo với họ. Thế là họ chuyển hướng sang Ban môn, nhưng mặc
dù Ban môn cũng biết bí mật của Bát bảo, song việc cất giấu tam bảo là
Mặc gia tự mình thực hiện, Ban môn không hề can dự vào. Ngược lại, khi
Ban môn chôn giấu Mộc bảo tại phía tây nam, Mặc môn lại phái người tới
giúp. Nhưng giờ đây, bảo bối bị đào lại là Thổ bảo do Mặc gia cất giấu, nên
hẳn là không liên quan gì đến Ban môn. Để làm rõ nguồn cơn mối hoạ,
Mặc môn đã ngầm phái cao thủ liên tục giám sát Ban môn và các phân chi
thuộc cấp của Mặc môn. Mãi vài thế hệ sau, Chu môn vốn dĩ từ lâu im hơi
lặng tiếng, đột nhiên lại có người dựa vào bảo bối mà đoạt được thiên hạ.
Lúc này, chúng tôi mới ý thức được rằng, bí mật có thể đã bị tiết lộ từ thế
hệ tổ tông. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa, đó là bảo bối mà Chu môn nương
tựa cũng đã bị quật lên! – Lão mặt đỏ nói rất nhanh, lão đang muốn cấp tốc
đi vào chủ đề khiến cho Lỗ Nhất Khí hoàn toàn tin tưởng.
- Xuất hiện tượng lạ quả ác phải không? – Tuy lão mặt đỏ nói rất nhanh,
song vẫn có một giọng nói khác cắt ngang lời ông. Lão đạo trưởng đã lên
tiếng, nét mặt đầy hiếu kỳ.
- Đương nhiên rồi! Trước khi Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế,
quê nhà Phượng Dương quanh năm hạn hán, mất mùa triền miên, chính là