- Lúc đó, Chu Nguyên Chương đã xưng đế thành công, thuộc hạ có vô số
nhân tài hào kiệt. Tuy Mặc môn cũng có nhiều bậc dũng sĩ, song số lượng
quá ít ỏi, qua vài cuộc tranh cướp báu vật đã tử thương gần hết. Khi đó môn
trưởng vào lúc lâm chung, nhìn môn nhân chỉ còn thưa thớt mấy người, nên
đã lệnh cho môn nhân không được tranh giành trực diện với Chu gia nữa,
mà tạm thời âm thầm trợ giúp Lỗ gia hành động.
Lỗ Nhất Khí vẫn không chút phản ứng. Nét cười của lão mặt đỏ đã bắt
đầu có vẻ gượng gạo:
- Tuy người Lỗ gia đều là thợ mộc, song lại có thể tranh đấu với Chu gia
lâu dài hơn so với Mặc gia chúng tôi, bởi lẽ đệ tử đích truyền của Ban môn
nhân đinh không vượng, song kỹ thuật của Lỗ gia lại lưu truyền rộng khắp,
làm lợi cho thiên hạ, nên được rất nhiều người trợ giúp. Hơn nữa, Lỗ gia có
một điểm quan trọng mà Mặc môn chúng tôi không thể sánh bằng, đó là Lỗ
gia là người nhập thế, am hiểu quan hệ giao thiệp và các mánh khoé trong
giang hồ, cũng biết cách lợi dụng ân huệ tình thù trong nhân tính, từ đó biết
cách phát huy tối đa tài năng của đủ loại nhân tài cao thủ để giúp ích cho
mình. Mặc môn lánh đời ẩn dật quá lâu, nên về mặt này có nhiều khiếm
khuyết. Song dù là như vậy, Ban môn vẫn có hai lần suýt bị Chu gia đuổi
cùng giết tận.
Vẻ mặt Lỗ Nhất Khí vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt từ từ khép lại,
càng khép càng nhỏ, tựa như sắp ngủ đến nơi. Lời nói của lão mặt đỏ bắt
đầu có chút căng thẳng.
- Một lần là vào năm Tuyên Đức đời Minh, tại địa giới Phật Sơn tỉnh
Quảng Đông, môn trưởng Lỗ gia cùng với anh em con cháu tổng cộng bảy
người bị vây khôn trong cục diện “Mây rủ che trời”(*) do cao thủ cẩm y vệ
phía Chu gia bày ra, suốt bốn ngày vẫn không thoát được, trong bảy người
đã ba người chết, bốn người bị thương. Nhờ có cao thủ Mặc môn âm thầm
trợ giúp, bày ra cục “Bảy cầu vồng cứu âm dương“(**), phá vỡ cục diện
“Mây rủ che trời”, giúp người họ Lỗ chạy thoát.